#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu nói của Vương Gia Nhĩ mười phần thì hết chín phần mờ ám khiến đầu óc của đám học sinh cũng không thể trong sáng nổi, bắt đầu suy nghĩ lung lung, bàn tán xì xèo.

Lọt được vào tai Đoàn Nghi Ân da mặt mỏng, lại xấu hổ đến mức khuôn mặt như trái cà chua.

Vương Gia Nhĩ trông thế rất hài lòng, bật cười ha hả rồi đứng dậy, cúi người đặt lên môi Đoàn Nghi Ân một nụ hôn ngắn và đi ra khỏi lớp học.

Mọi người nhìn cảnh vừa rồi không khỏi quắn quéo, để Phác Chân Vinh nhìn thấy nhất định cậu ta sẽ liên tưởng đến mấy anh nam chính lạnh lùng phong lưu trong đống ngôn tình của cậu ta cho coi.

Đoàn Nghi Ân chịu không nổi ánh mắt của mọi người liền vùi đầu vào đọc sách. Chết thật, lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân bị mất tập trung khi đọc sách và khi nghe giảng, tất cả đều tại kẻ điên Vương Gia Nhĩ.

"Vinh Vinh, chắc hôm nay hắn ta không chờ mình đâu." Đoàn Nghi Ân vẫn còn rất xấu hổ chuyện Vương Gia Nhĩ hắn hôn cậu trước nơi đông người nha

"Chưa biết được." Phác Chân Vinh đang ấp ủ một âm mưu to lớn nhằm giải thoát bạn thân khỏi tên hắc ma đáng ghét kia.

Đúng lúc này Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh lại thấy chiếc xe đỏ chói ngay trước cổng trường. Phác Chân Vinh liền cười bằng giọng gian tà khiến đám học sinh đi đằng trước phải quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt kì thị.

"Ân Ân, Phác Chân Vinh này sẽ đưa tên hắc ma đó trở về với bệnh viện tâm thần cho cậu." Phác Chân Vinh rất tỏ vẻ thắng lợi, vỗ vai bạn thân.

"Vinh Vinh, mình phó thác cho c..."

Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa bị nhấc bổng và nhốt vào trong xe. Đáng ghét hắn ta không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Người yêu gì kì cục. Cậu lẩm bẩm.

Vinh Vinh à, mình đặt trọn niềm tin vào cú điện thoại của cậu, hãy giúp kẻ đáng thương như mình thoát khỏi tên bệnh hoạn biến thái đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip