#82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Nghi Ân cậu đã cho Vương Gia Nhĩ cơ hội để giải thích, bao biện cho bản thân nhưng hắn lại chẳng nói một lời. Từ sự ấp úng và vẻ mặt của hắn thì Đoàn Nghi Ân đã hiểu, đã chắc chắn hơn với ý nghĩ của mình, cậu chỉ là một con rối trong tay hắn.

"Điều khiến tôi đau lòng nhất là không phải nghe điều đó từ anh mà lại từ những người khác. Điều đó chứng tỏ rằng bấy lâu nay trong mắt mọi người tôi vẫn như một đứa hề để họ cười cợt, ai cũng biết anh coi tôi là gì nhưng chỉ có tôi ngu ngốc đi tin vào anh."

Đoàn Nghi Ân bỏ đi, Vương Gia Nhĩ vẫn cứ đứng chôn chân đấy, một bước cũng không thể nhấc nổi. Trong lời nói của cậu đã có biết bao nhiêu thất vọng lẫn tổn thương. Hắn nghĩ, nếu trước kia hắn đủ can đảm để nói với Đoàn Nghi Ân thì mọi chuyện có khác không, như vậy ít ra hắn có thể thật lòng mà bày tỏ không. Nhưng bây giờ thì thật tệ, hắn có thể tưởng tượng được cậu đã tổn thương đến cỡ nào, chính hắn cũng đang tự trách mình...

"Tiểu Ân.." Hắn chỉ biết đứng đó và gọi tên cậu.

Cố gắng bình ổn cảm xúc của mình cậu trở về lớp học, mặc cho những ánh nhìn tọc mạch soi mói từ mọi người cậu chỉ về chỗ và lôi sách ra đọc, cố gắng để mình mang bộ mặt thản nhiên nhất có thể nhưng những lời xì xầm bàn tán cứ thế mà lọt vô tai cậu, làm cậu phát điên...

"Này Đoàn Nghi Ân, cậu và Vương Gia Nhĩ kết thúc rồi đúng không?" Một nữ sinh nhịn không được nhảy bổ tới dựt cuốn sách của cậu.

"Woa woa, lâu hơn tụi này tưởng đấy. Cứ tưởng sau hai tuần là một cước đá bay chứ hahaa..." Bọn họ cứ hỏi tới tấp, cứ cười cợt bên tai cậu nhưng không hề biết rằng đang trực tiếp cầm dao đâm vào trong con tim yếu đuối của cậu.

Đoàn Nghi Ân muốn hét lên là cậu đá hắn ta nhưng cậu không thể thốt lên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip