#73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Lâm Tề Phạm trở lại phòng bar đã thấy Vương Gia Nhĩ đặt từng xấp tiền lên trên bàn và những kẻ khác thì trố mắt ngạc nhiên như muốn lọt tròng mà nhìn hắn.

"Tôi thua cuộc." Vương Gia Nhĩ cất tiếng nói với đám bạn.

"Này Gia Nhĩ, cậu không đùa đấy chứ?" Một trong số đám bạn cười cợt "Tôi thấy Đoàn Nghi Ân có tình cảm với cậu mà."

"Hay là cậu không đưa được cậu ta lên giường? Xem ra trông mọt sách như thế mà cũng khá đấy." Một tên khác lại nói tiếp.

"Không, là tôi yêu cậu ấy." Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ thừa nhận tình cảm của bản thân mình trước mặt người khác.

Đám bạn của hắn ai cũng như hóa đá khi nghe lời tuyên bố không chút do dự của Vương Gia Nhĩ, họ không ngờ rằng một người đào hoa, bay bướm như hắn lại đi yêu một cậu nhóc là mọt sách, tuy rằng họ thừa nhận đúng là cậu đẹp nhưng lại nhìn không ra điểm nào liên hệ giữa mẫu người mà hắn thích và Đoàn Nghi Ân. Chỉ có Lâm Tề Phạm đứng ngoài cửa là đang mỉm cười.

"Cậu bị ốm sao, Gia Nhĩ?" Một tên vẫn như không tin vào tai mình, đưa tay lên muốn sờ trán hắn.

Nhưng hắn đã mau chóng né đi, nhíu mày nhìn đám bạn "Tôi không đùa."

"Mấy người các cậu cứ hỏi điều gì nữa? Không phải Vương Gia Nhĩ đã nói rõ rồi sao? Mau cầm tiền đi chơi đi." Lâm Tề Phạm bước vào để hỗ trợ cho hắn đồng thời hất vai Vương Gia Nhĩ ý muốn nói hắn đi ra ngoài.

Vương Gia Nhĩ nhìn đám bạn một lượt rồi cùng Lâm Tề Phạm rời khỏi quán bar, hắn vỗ vai Lâm Tề Phạm thay cho lời cảm ơn. Lâm Tề Phạm cũng chỉ cười cười rồi nhún vai, anh ta chính là đang thấy hài lòng vì rốt cuộc Vương Gia Nhĩ cũng chịu thừa nhận rằng bản thân yêu Đoàn Nghi Ân.

Cuối cùng thì chỉ có người bạn thân Lâm Tề Phạm này là hiểu Vương Gia Nhĩ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip