#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ nhìn theo bóng dáng chạy như ma đuổi của Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất buồn cười, đột nhiên thấy cậu nhóc này khá đáng yêu đấy chứ và cái đầu xấu xa của hắn bắt đầu hoạt động, muốn chơi đùa với Đoàn Nghi Ân lâu một chút.

Mọi vụ cá cược đều gia hạn hai tuần nhưng Vương Gia Nhĩ lúc này lại muốn kéo dài thời gian để chọc ghẹo tiểu bạch thỏ kia lâu một chút, tốt nhất là cho đến khi tiểu bạch thỏ bị ăn sạch sẽ.

"Ân Nhi, Tiểu Vinh tới chơi kìa con." Buổi tối mẹ Đoàn mở cửa phòng con trai lại thấy con trai mình cứ ngồi bần thần ở dưới đất mãi, giờ này thường ngày con trai bà đang cắm mặt vào học bài mới đúng mà nhỉ.

"Ơ vâng." Đoàn Nghi Ân giật mình, ngơ ngác nhìn mẹ Đoàn, ngay lúc đó Phác Chân Vinh cũng đi vào, mẹ Đoàn liền cười rồi rời đi.

Phác Chân Vinh lúc này đang nằm trên tấm nệm trải dưới đất chăm chú nhìn bạn thân đang đọc sách. Mãi lúc lâu không chịu được mới lên tiếng "Ân Ân, chúng ta có phải bạn thân không?"

"Điều đó còn phải hỏi sao?" Bám dính nhau 17 năm không thân thì là gì?

"Vậy nói cho mình biết đi, rốt cuộc tên hắc ma ban sáng là ai?"

Đoàn Nghi Ân lúc này mới bỏ quyển sách xuống nhìn cậu bạn rồi bất giác nhớ lại nụ hôn trong xe hơi, mặt lại đỏ lựng cả lên.

Ây da Đoàn Nghi Ân, tự nhiên đi nhớ tới chuyện không đâu gì vậy?

Mà Phác Chân Vinh thấy bạn thân dưng đỏ mặt cũng nổi lên tính tò mò "Sao thế?"

"K...không, không có gì." Đoàn Nghi Ân lại lắp bắp.

Phác Chân Vinh biết Đoàn Nghi Ân chỉ nói lắp bắp trong ba trường hợp: một là khi xấu hổ, hai là khi sợ hãi và ba là khi nói dỗi. Trường hợp hiện tại dĩ nhiên không phải do sợ hãi, khuôn mặt đỏ như thế chắc chắn do xấu hổ, con ngươi đảo qua đảo lại như thế chắc chắn do nói dối.

Đoàn Nghi Ân cư nhiên dám nói dối với bạn thân Phác Chân Vinh, có điều gì mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip