#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh lái xe về nhà Đoàn Nghi Ân, hy vọng rằng sẽ thấy cậu bình yên ở nhà. Vậy thì Vương Gia Nhĩ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu gặp được cậu ở nhà hắn nhất định phải la mắng cậu một trận vì cái tội đột nhiên mất tích báo hại hắn phải lo lắng như thế.

"Mẹ Đoàn, con về rồi." Phác Chân Vinh vội vàng chạy vào nhà Đoàn Nghi Ân, lúc này chỉ có mẹ Đoàn ở nhà, ba Đoàn còn chưa đi làm về.

"Vinh Nhi đấy à, sao hôm nay lại về muộn thế?" Mẹ Đoàn cười hiền từ chạy từ trong bếp ra "Ân Nhi đâu? Thằng bé không về cùng con sao?" Không thấy con trai mình đâu bà liền hỏi.

Đoàn Nghi Ân vẫn còn chưa về "À dạ, Ân Ân nói với con rằng ở lại để làm xong nốt bài tập mới về." Phác Chân Vinh đành miễn cưỡng nói dối.

"Sao không để về nhà rồi làm?" Mẹ Đoàn lại hỏi han.

"Tại vì tài liệu cậu ấy cần chỉ có trong thư viện mà trường không cho mượn nên đành phải vậy." Phác Chân Vinh không muốn mẹ Đoàn phải lo lắng.

"Vậy à." Mẹ Đoàn gật đầu rồi cười hiền từ "Vậy con có đói không, ta làm cho con vài món ăn nhẹ?"

"Dạ không, con về nhà một tý, bạn con đang đợi, con chỉ qua báo là có lẽ Ân Ân sẽ về muộn." Phác Chân Vinh mau chóng chào mẹ Đoàn rồi chạy ra ngoài, cậu ấy thực sự cảm thấy rất bồn chồn trong lòng.

Vương Gia Nhĩ và Lâm Tề Phạm sốt ruột đứng đợi ở ngoài nãy giờ, hắn không ngừng đi qua đi lại, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khôi ngô của hắn, hắn chỉ mong Phác Chân Vinh sẽ cùng Đoàn Nghi Ân bước ra và nói rằng cậu không sao cả.

"Bình tĩnh chút, không có chuyện gì đâu." Lâm Tề Phạm thở dài lên tiếng giúp hắn bình tĩnh lại.

Nhưng làm cách nào Vương Gia Nhĩ cũng không thể bình tĩnh nổi, hắn lo cho Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip