#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Vương Gia Nhĩ nói Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất ngưỡng mộ, cậu chưa bao giờ dám tự lập vì cậu thực sự rất sợ việc phải sống một mình mà không có người thân bên cạnh, cậu rất sợ cô đơn. Nhưng Vương Gia Nhĩ không những làm được, lại còn làm rất tốt.

"Sao anh lại đưa em đến nhà anh?" Phác Chân Vinh đã từng nói rằng Lâm Tề Phạm có nói Vương Gia Nhĩ sẽ không để bất kỳ ai vào nhà mình ngoại trừ mà người mà hắn thân thiết, thế nên trước nay ngoài gia đình cũng chỉ có anh ta được đặt chân tới đây. Nghĩ đến đó, Đoàn Nghi Ân không hiểu sao cảm thấy rất vui.

"Không biết, chỉ là tự nhiên muốn đưa em đến thôi." Vương Gia Nhĩ cũng ngạc nhiên về hành động của bản thân mình.

Đoàn Nghi Ân gật gù rồi nhìn xung quanh phòng khách "Anh ở một mình sao?"

"Ừ."

Vậy mà trông nhà hắn thật gọn gàng sạch sẽ, không giống như là nhà của một người con trai ở tý nào. Đoàn Nghi Ân tưởng phải bừa bộn lắm.

"Anh cho người tới dọn dẹp mỗi ngày." Như đọc được suy nghĩ của Đoàn Nghi Ân, hắn trả lời.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất kỳ diệu, hắn cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy. Cho dù cậu không nói nhưng hắn cũng biết cậu đang nghĩ hay muốn điều gì để mà chiều theo ý cậu hoặc là phản bác cậu ngay lập tức. Hay do cậu thể hiện ý muốn lên mặt rõ ràng quá?

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Không lẽ cứ ngồi như vậy mãi, rất buồn chán.

"Em muốn làm gì?" Vương Gia Nhĩ cúi xuống nhìn người trong lòng, rất mực cưng chiều "Anh nói trước, nhà anh không có phòng đọc sách, cũng không có sách hay những thứ đại loại như thế." Hắn đang ngăn chặn ý tưởng đọc sách của cậu.

Đoàn Nghi Ân bĩu môi, cậu còn đang tính hỏi hắn xem căn nhà rộng như vầy nhất định có phòng đọc sách phải không, thế mà hắn lại đập tan ý nghĩ của cậu như thế.

Bật cười, Vương Gia Nhĩ thích nhất là bộ dạng bĩu môi bất mãn của Đoàn Nghi Ân, trông như một đứa trẻ nhõng nhẽo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip