#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hừ, tên họ Lâm kia nhất định không tốt đẹp gì." Đoàn Nghi Ân khoanh hai tay, miệng lẩm bẩm, không hề có chút cảm tình nào với Lâm Tề Phạm.

"Sao em biết cậu ta không tốt đẹp?" Dù gì thì cậu cũng mới chỉ gặp anh ta một lần.

"Bạn của hắc ma nhất định cũng là hắc ma, vậy mới chơi chung với nhau được."

Đoàn Nghi Ân rất tự nhiên mà nói xấu hắn, hắn lắc đầu, cưng chiều cậu quá nên cậu sắp trèo lên đầu hắn luôn rồi nhưng...hắn thích.

"Chỉ có hắc ma mới thu phục được tiểu bạch thỏ." Vương Gia Nhĩ mở miệng nhưng Đoàn Nghi Ân chẳng hiểu hắn đang nói gì cả.

Bộ dạng cậu lúc này như đang suy tính điều gì đó "Phải bảo vệ Vinh Vinh tránh khỏi kẻ gian mới được."

Vương Gia Nhĩ chịu không nổi nữa mà cất giọng cười như linh cẩu của mình ra, vừa đúng lúc dừng xe trước cổng trường, lại như mọi khi phải ngấu nghiến đôi môi cậu mới chịu để cậu vào trường.

"Tôi thấy em nên giữ sức để bảo vệ mình thì đúng hơn." Đến bản thân cậu còn lo chưa xong mà tính lo cho ai?

"Anh...anh lại ức hiếp tôi." Đoàn Nghi Ân che môi mình, mếu máo chỉ vào hắn đang rất hả hê.

"Không phải tôi ức hiếp em mà là do em ngốc quá nên mới dễ bị ức hiếp." Lí lẽ kiểu gì thế?

Đoàn Nghi Ân phồng má tức giận "Tôi không có ngốc." Ai cũng nói cậu rất thông minh nên thành tích lúc nào cũng đứng đầu.

Nhưng trong mắt Vương Gia Nhi thì cậu chính là kẻ ngốc nghếch nhất trong số những người mà hắn từng gặp "Người ngốc không bao giờ tự nhận bản thân ngốc."

"Còn anh chính là đại của đại ngốc." Tính trẻ con của cậu lại bắt đầu nổi lên.

Vương Gia Nhĩ chép miệng, vỗ nhẹ vào má cậu "Đại của đại ngốc nhưng bắt nạt được ngốc là được rồi."

Thỏ trắng Tiểu Ân sẽ không bao giờ có thể đấu lại được con sói họ Vương gian xảo đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip