#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình...thật ra...mình và Lâm Tề Phạm đang...hẹn hò." Phải khó khăn lắm Phác Chân Vinh mới nói ra được điều này, thật sự ngại muốn chết.

Đúng như dự đoán của Phác Chân Vinh là bạn thân sẽ la toáng lên "Cái gì? Cậu và anh ta quen biết chưa bao lâu đã hẹn hò?"

"Cũng...cũng hơn một tháng rồi. Không phải cậu và Vương Gia Nhĩ còn chưa quen nhau đã hẹn hò rồi sao?" Phác Chân Vinh bất mãn đá qua bạn thân.

Sao tự dưng lại chuyển qua chuyện của cậu và Vương Gia Nhĩ? Giống nhau à? "Mình và hắn khác, mình không có hẹn hò với hắn."

"Hai người các cậu ngày nào cũng chở nhau đi, đưa nhau về, cuối tuần lại đi chơi riêng thì không phải hẹn hò là gì?"

"Cái đó...là hắn ức hiếp mình." Đúng thật là toàn Vương Gia Nhĩ buộc Đoàn Nghi Ân phải đi, hắn lúc nào cũng bá đạo.

"Nhưng mà cậu cũng đâu từ chối." Phác Chân Vinh lại lầm bầm nhưng lần này Đoàn Nghi Ân nghe thấy rõ mồn một.

Hình như đúng thật là cậu chưa bao giờ từ chối, mà từ chối cũng chẳng ra hồn, không đúng là mỗi khi cậu từ chối Vương Gia Nhĩ lại kiếm cớ gây sự với cậu mà. Đoàn Nghi Ân thẹn quá đành đánh trống lảng "Đang nói chuyện của cậu mà."

Phác Chân Vinh gãi đầu gãi tai hệt như một con khỉ, nhìn hành động đó Đoàn Nghi Ân biết bạn thân đang ngượng "Thì là...mình có tình cảm với anh ấy. Là tiếng sét ái tình đó hơn nữa anh ấy cũng thích mình."

Đoàn Nghi Ân như không thể tin vào tai mình, cậu chưa bao giờ tin chuyện tiếng sét ái tình gì cả nhưng bây giờ Phác Chân Vinh lại nói như thế.

Ngồi cả buổi tối để nghe Phác Chân Vinh kể chuyện, thì ra tan học họ cũng đưa nhau về, lâu lâu rảnh cũng đưa nhau đi ăn tình tứ, rồi cuối tuần hai người họ cũng đi hẹn hò, hèn chi dạo gần đây không thấy bạn thân hay quấy rầy, làm phiền Đoàn Nghi Ân.

Khoan đã, sao Đoàn Nghi Ân lại dùng từ 'cũng' để nói nhỉ? Cậu và Vương Gia Nhĩ sao có thể gọi là hẹn hò được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip