#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Nghi Ân mắt chữ O miệng chữ A nhìn người phục vụ dọn từng món lên bàn, sao lại nhiều như thế? Bộ tính cho cả dòng họ nhà Đoàn ăn hả?

"Sao lại gọi nhiều như thế? Có hai người..."

"Tất cả chỗ này là do em gọi." Vương Gia Nhĩ nhìn bộ dạng của cậu trông rất buồn cười.

"Tôi?" Đoàn Nghi Ân chỉ vào mình, không phải chứ cậu chỉ nhắm mắt và chỉ lung tung thôi mà "Vậy có thể trả lại được không?"

Vương Gia Nhĩ đang uống rượu lập tức xém sặc mà phun ra ngoài. Đoàn Nghi Ân hốt hoảng lấy khăn lau miệng cho hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cún con.

"Đồ đã nấu thì làm sao trả lại?"

"Vậy..." Đoàn Nghi Ân ra vẻ huyền bí ghé lại gần hắn ra hiệu muốn nói nhỏ "Tôi đếm đến 3 thì chúng ta chạy nhé." Đồ ăn nhiều như vậy nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền.

Thật đáng sợ, Vương Gia Nhĩ thật muốn đập đầu vào tiền mà tự tử ngay tức khắc. Đến nước này hắn thật sự muốn biết trong đầu cậu rốt cuộc là có thứ gì. Bây giờ hắn bỗng thấy nghi ngờ về khả năng tìm kiếm thông tin con mồi của Lâm Tề Phạm, anh ta nói Đoàn Nghi Ân là người ít nói và trầm tính, rất khó tiếp cận nên hầu như không nói chuyện với ai trong trường ngoại trừ Phác Chân Vinh? Nhưng mà theo Vương Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân đúng là có hơi ít nói nhưng trầm tính thì cho xin, cậu chính là loại có suy nghĩ lập dị, logic không giống ai nên không hợp với ai ngoài kẻ cũng lập dị không kém là Phác Chân Vinh thì có. Còn khó tiếp cận thì cũng có phần đúng, nếu không thì hắn đã không mất cả tuần 'cưa' cậu mà vẫn chẳng được kết quả gì như bây giờ, Đoàn Nghi Ân đúng thật là bị đứt dây rung động chăng?

Cuộc đời cá cược của Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên cảm thất bất lực, con mồi lần này thật khó nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip