#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Nghi Ân nhìn mãi đĩa dimsum của Vương Gia Nhĩ mà vẫn không hiểu mình giống dimsum ở điểm nào, ngước mặt lên chờ anh giải thích.

"Khi đỏ mặt, thực rất giống." Nói đến đỏ mặt, Đoàn Nghi Ân da mặt mỏng lại đỏ mặt nữa rồi "Với lại...trông rất giống nhau."

Vương Gia Nhĩ vươn người lên vuốt ve cần cổ Đoàn Nghi Ân - nơi có dấu vết mờ ám trước mặt bao nhiêu người thật khiến cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hơn nữa lúc này Thôi Vinh Tề cũng đang há hốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu cậu ấy đi nói với Phác Chân Vinh thì sao? Nhất định cái đầu óc đen tối suốt ngày đọc ngôn tình ratting H của Ân Tầm sẽ liên tưởng bậy bạ cho coi. Đoàn Nghi Ân thẹn quá bạo gan đẩy mạnh tay hắn ra, mà Vương Gia Nhĩ lại chẳng tức giận, chỉ thấy càng ngày càng thú vị.

"Còn anh nhìn như mandu." Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng vậy mà Vương Gia Nhĩ vẫn nghe thấy, rõ là giọng cậu trước nay đều nhỏ như tiếng muỗi.

"Mandu? Là cái gì?" Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ bị cậu làm cho ngơ ngác.

Mà Đoàn Nghi Ân thấy bộ dạng này của hắn liền rất vui vẻ, cũng có can đảm để lên mặt "Chính là bánh bao trong tiếng Hàn Quốc đó."

Vương Gia Nhĩ lần thứ hai trong ngày mặt đen xì. Hắn đẹp trai lai láng như thế hết bị nói giống kẻ thần kinh, giống tên cướp giờ lại giống như cái bánh bao? Thế rồi không biết cuối cùng Đoàn Nghi Ân sẽ tưởng tượng Vương Gia Nhĩ thành cái gì nữa.

"Tôi có điểm nào giống bánh bao?"

"Vậy sao tôi giống dimsum." Dù đang cố cãi nhưng cậu vẫn sợ sệt.

"Vì tôi thấy em giống." Hắn bá đạo trả lời.

Đoàn Nghi Ân không thèm trả lời nữa, bắt đầu to gan gắp dimsum từ trong đĩa của Vương Gia Nhĩ. Hắn nhìn vậy liền đẩy đĩa dimsum đến trước mặt cậu, tỏ ra sự dịu dàng một cách hiếm thấy "Còn đói thì ăn phần của tôi luôn đi, muốn ăn nữa thì gọi thêm."

Đoàn Nghi Ân nghe lời đó lại cảm thấy ấm áp, ngoài ba mẹ và Phác Chân Vinh ra hắn là người đầu tiên đối với cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip