#125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Nghi Ân cảm thấy hôm nay Vương Gia Nhĩ rất là lạ, thường ngày nếu rủ mà cậu không chịu đi thì hắn cũng không ép nữa mà nằm lì trên giường cậu, ôm cậu rất tự nhiên mà ngủ, đã thế suốt đoạn đường đi cứ vừa lái xe vừa tủm tỉm cười như có vấn đề ấy. Có lúc có người gọi điện thoại hắn cũng làm ra vẻ rất bí mật không cho cậu nghe.

"Anh đừng có thể hiện bộ dáng dọa người đó nữa." Đoàn Nghi Ân chịu không nổi lên tiếng oán trách.

"Anh làm sao?" Hắn vừa cười vừa nhìn cậu, đúng thật là tâm trạng hắn rất tốt.

"Không có chuyện gì mà cứ cười như thế làm gì?" Cậu đang thấy rất bực, có phải hắn lén lút với ai sau lưng cậu không?

"Kệ anh, cười em cũng cấm à?" Vương Gia Nhĩ cũng không để mình thua thiệt.

Đoàn Nghi Ân chán nản không thèm nói nữa, cậu đúng là chẳng bao giờ nói lại được con người này. Cứ ngồi yên để mặc tùy ý hắn muốn đem mình đi bán hay đi đâu cũng được.

Cuối cùng hắn dừng xe trước nhà hàng khách sạn lần trước từng đưa cậu tới rồi thân mật nắm tay cậu kéo vào trong. Mà Đoàn Nghi Ân cảm thấy hôm nay nơi này vắng khách một cách bất thường, thường ngày nơi này không phải có rất nhiều người ra vào sao? Đến cả một nhân viên cậu cũng không thấy nữa chứ đừng nói đến khách. Vốn tưởng hắn và cậu sẽ cùng ăn một bữa như mọi khi nhưng không ngờ hắn lại kéo cậu đi qua đại sảnh, lên tới cầu thang dài trải thảm đỏ tráng lệ rồi đi qua một hành lang thật dài thì cuối cùng Vương Gia Nhĩ mới chịu dừng lại, đứng trước cánh cửa khép kín hắn lấy một dải băng màu đỏ bất ngờ che đi mắt cậu, cậu còn chưa kịp hiểu thì bàn tay đã bị hắn nắm chặt lấy, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ hắn dẫn cậu vào một căn phòng.

"Được rồi." Vương Gia Nhĩ nói rồi đứng sau lưng cậu, tháo dải băng trên mắt cậu xuống.

Nhìn khung cảnh trước mặt Đoàn Nghi Ân nhất thời không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip