#119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không sao rồi, từ giờ hãy để cậu ấy nghỉ ngơi và chăm sóc cậu ấy cho tốt. Tránh để cậu ấy đi lại nhiều, với lại đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều quá, vết thương trên đầu cậu ấy khá nặng đấy." Bác sĩ sau một hồi khám cho hắn, hỏi hắn đủ thứ lúc này mới quay lại, vẻ mặt ông thở phào và nhẹ nhõm.

Đoàn Nghi Ân hoàn toàn chẳng nghe thấy những gì bác sĩ nói vì đã mải chạy tớ bên giường bệnh Vương Gia Nhĩ, lo lắng hỏi han hắn đủ thứ.

"Chúng cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Lâm Tề Phạm gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.

"Gia Gia, anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Có thấy đau nhức hay mệt mỏi không? Hay anh muốn ăn gì không, em đi mua về cho anh? Hay là anh..." Đoàn Nghi Ân cứ ngồi cạnh hắn thao thao bất tuyệt.

"Tiểu Ân." Hắn bị cậu hỏi dồn dập nên rất là chóng mặt "Anh không sao cả." Nhẹ mỉm cười để cậu yên tâm.

"Anh bạn, nhớ thằng bạn này là ai không?" Lâm Tề Phạm thấy bạn thân tỉnh lại nên rất cao hứng bắt đầu đùa cợt "Số mấy đây?"

"Biến đi, cậu tưởng đây là phim Hàn Quốc chắc?" Hắn dùng chân không bị băng bó của mình đạp cho tên bạn một cái, hắn sẽ không chỉ vì thế mà mất trí nhớ như trong phim đâu.

"Haha...Nghi Ân, em yên tâm đi, giọng điệu như vậy là đã khỏe lắm rồi."

Hắn ngước mắt nhìn sang cậu từ đầu đến cuối cứ nắm chặt tay hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, hắn còn thấy quầng thâm dưới hai mắt cậu và vài vết thương chưa lành hẳn nữa. Hắn đưa tay lên xoa xoa gương mặt mà hắn luôn nhớ mong, yêu chiều rồi mỉm cười, cậu cũng nắm chặt bàn tay hắn áp lên má mình, để hắn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể mình.

Vương Gia Nhĩ đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Đoàn Nghi Ân, thật may là cậu không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip