#116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghi Ân, em tỉnh rồi sao?" Lúc Phác Chân Vinh đẩy cậu vào phòng mà Vương Gia Nhĩ nằm thì đã thấy Lâm Tề Phạm ở trong.

Lâm Tề Phạm chỉ bị thương ngoài da nên không có vấn đề gì, hai ngày nay đều ở bên chăm sóc cho Vương Gia Nhĩ vì gia đình hắn không ở đây vả lại tình trạng của hắn đã khá hơn nên Lâm Tề Phạm không báo cho gia đình hắn biết kẻo gia đình hắn lo lắng lại từ Pháp bay về đây.

Đoàn Nghi Ân gật nhẹ đầu rồi nắm lấy tay Vương Gia Nhĩ "Anh ấy sao rồi?"

"Đã ổn, không có việc gì nữa, những vết thương trên người đều đã được sơ cứu ổn rồi, chỉ chờ tỉnh lại thôi." Lâm Tề Phạm lui ra sau nhường chỗ cho cậu rồi nắm tay Phác Chân Vinh.

Nhìn Vương Gia Nhĩ hiện tại cậu rất đau lòng, trên đầu quấn dải băng trắng có vết máu thấm ra ngoài, khuôn mặt điển trai đều bị những vết bầm tím xây xát làm cho khó coi, cánh tay phải bị gãy nên phải băng bó, quanh bụng cũng như đầu mà quấn dải băng trắng, chân trái cũng bị bó bột một cục. Hắn vì cứu cậu nên mới bị thương nặng như thế...

Đoàn Nghi Ân gục đầu xuống giường bệnh hắn mà khóc nấc lên, suýt chút nữa thì hắn đã xảy ra chuyện, suýt chút nữa thì cậu đã đánh mất con người này...

Lâm Tề Phạm thấy vậy liền kéo Phác Chân Vinh đi ra ngoài, để cho cậu có không gian riêng tư với Vương Gia Nhĩ.

Cậu cứ mặc tất cả mà ngồi đó khóc cả nửa ngày, cứ liên tục tự trách bản thân mình vô dụng để hắn bảo vệ nên hắn mới thành ra như thế, nếu hắn không đỡ cho cậu thì nhát dao kia sẽ găm vào người cậu, nếu không phải hắn một mực ôm chặt lấy cậu thì những cái nện bằng gậy gỗ cậu đều phải lãnh cả và người phải đối mặt với tử thần là cậu chứ không phải Vương Gia Nhĩ hắn.

Nếu thực sự cậu mất đi Vương Gia Nhĩ...Đoàn Nghi Ân không biết sẽ phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip