Vài năm sau (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Belly yêu dấu,

Giờ cô đang hình dung ra con trong ngày cưới, trông thật lộng lẫy và đáng yêu, cô dâu xinh đẹp nhất trần đời. Cô hình dung ra lúc này con đã ngoài ba mươi và là một người phụ nữ trưởng thành với nhiều thành công trong sự nghiệp và tình yêu. Cô hình dung ra chàng trai mà con sẽ kết hôn hẳn phải là một người đàn ông mạnh mẽ và vững chãi, một người có đôi mắt ấm áp. Cô chắc chắn rằng đó là một người tuyệt vời, kể cả khi anh ta không mang họ Fisher! Ha.

Con biết cô vẫn luôn ao ước có một đứa con gái như con. Belly của cô, được nhìn thấy con khôn lớn từng ngày là một trong những niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời cô

Cô bé con vẫn luôn mong mỏi có được một chú mèo con để có thể đặt tên là Margaret, một đôi giày trượt bảy sắc cầu vồng,... Và một chàng trai có thể hôn con như cách Rhett đã hôn Scarlett. Cô hi vọng rằng con đã tìm được người đó, con yêu ạ.

Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy sống thật tốt với nhau con nhé.

Mãi mãi yêu con. Cô Susannah

Ôi cô Susannah. Giá như cô có thể nhìn thấy bọn con bây giờ.

Cô đã đoán sai một vài việc. Con vẫn chưa ba mươi tuổi. Con mới hai mươi ba, sắp sang tuổi hai tư. Sau khi Jeremiah và con chia tay, anh ấy quay lại sống ở ngôi nhà chung của Hội Nam sinh, còn con chuyển tới sống với Anika. Năm thứ hai đại học, con ra nước ngoài du học. Con đã tới Tây Ban Nha, nơi con đã học hỏi được rất nhiều điều.

Tây Ban Nha cũng là nơi con nhận được lá thư đầu tiên của anh ấy. Những lá thư thực sự, được viết bằng tay chứ không phải email. Con đã không trả lời thư ngay, nhưng chúng vẫn đến đều dặn mỗi tháng một lần. Lần đầu tiên con gặp lại anh ấy là tại buổi lễ tốt nghiệp của con. Và con đã biết.

Người đàn ông của con tốt bụng, mạnh mẽ và vững chãi giống như cô nói. Nhưng anh ấy không hôn con như cách Rhett đã hôn Scarlett. Nụ hôn của anh ấy còn tuyệt vời hơn thế nhiều. Và có một điều cô đã nói đúng. Anh ấy mang họ Fisher.

Tôi đang mặc chiếc váy mà mẹ và tôi đã đi chọn cùng nhau - một chiếc váy màu kem, tay có viền ren và hở lưng. Mái tóc đã mất hàng giờ mới búi lên được của tôi giờ đang xõa hết xuống hai bên khi chúng tôi chạy ra ngoài xe dưới cơn mưa tầm tã. Bóng bay được treo khắp nơi. Tôi đang chạy chân trần dưới mưa, tay trùm chiếc áo vest xám của anh qua đầu. Trên tay anh là đôi giày cao-gót-nhung-không-quá-cao của tôi. Anh chạy lên phía trước và mở cửa xe cho tôi.

Chúng tôi vừa kết hôn.

"Em có chắc không?" - anh hỏi tôi.

"Không," - tôi nói và chui vào trong xe. Mọi người chắc hẳn đang đợi chúng tôi ở phòng tiệc. Đáng ra chúng tôi không nên để khách khứa đợi mới phải. Nhưng họ cũng không thể bắt đầu nếu thiếu chúng tôi. Chúng tôi còn phải nhảy điệu van đầu tiên trên nền ca khúc "Stay" của Maurice Williams và nhóm The Zodiacs.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Jere đang đi qua thảm cỏ. Tay anh đang vòng qua eo cô bạn gái và mắt chúng tôi đã gặp nhau. Anh giơ tay vẫy nhẹ về phía tôi. Tôi cũng vẫy lại và hôn gió anh một cái. Jere mỉm cười và quay sang trò chuyện tiếp với cô gái kia.

Anh Conrad mở cửa xe và chui vào đằng sau tay lái. Cái áo sơ mi trắng của anh ướt sũng nước. Toàn thân anh đang run lên vì lạnh. Anh nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau và cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay tôi. "Thế thì đi thôi. Đằng nào chúng mình cũng ướt hết rồi."

Anh nổ máy và chúng tôi lên đường, tiến về phía biển. Suốt cả chặng đường chúng tôi nắm tay nhau không rời. Khi chúng tôi tới nơi, cả bãi biển vắng tanh, không một bóng người, vì thế chúng tôi dừng xe lại ngay trên cát. Trời bên ngoài vẫn mưa.

Tôi ra khỏi xe, buộc váy lên và gọi to. "Anh sẵn sàng chưa?"

Anh xắn gấu quần lên và nắm lấy tay tôi. "Anh đã sẵn sàng."

Chúng tôi chạy thật nhanh về phía mép nước, vừa cười vừa la hét như hai đứa trẻ con. Đột nhiên anh bế bổng tôi lên, giống như cách chú rể vẫn thường làm.

"Nếu anh dám hất em xuống nước, em sẽ kéo anh theo." - tôi cảnh cáo, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Anh sẽ theo em đi bất cứ đâu." - anh nói và quăng cả hai chúng tôi xuống nước.

Đây là sự khởi đầu của chúng tôi. Đây là khoảnh khắc khi mọi thứ trở thành hiện thực. Chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi là vĩnh cửu. Tôi và anh Conrad - chàng trai đầu tiên tôi khiêu vũ cùng, chàng trai đầu tiên khiến tôi phải rơi lệ. Chàng trai duy nhất mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip