Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chương 9:

Sau khi từ phòng Anika về tôi mở điện thoại lên. Tin nhắn và email của Jeremiah không ngừng được gửi tới khiến hộp thư thoại của tôi đầy ứ không còn chỗ chứa. Tôi chui vào trong chăn đọc từng tin nhắn một, không bỏ sót một tin nào. Sau khi đọc lại hết thêm một lượt nữa tôi nhắn tin cho anh: Cho em thêm thời gian. Anh nhắn lại OK, và đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh ngày hôm đó. Tôi vẫn liên tục kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn nào của anh không và khi thấy anh không gửi tin tiếp nữa thì tôi lại thấy thất vọng, mặc dù tôi biết mình không có quyền như vậy. Tôi muốn anh để tôi một mình nhưng đồng thời tôi vẫn muốn anh tiếp tục cố gắng sửa chữa mọi chuyện. Đến bản thân tôi còn không biết bản thân mình muốn gì thì làm sao anh có thể biết được?

Tôi ở lỳ trong phòng dọn dẹp đồ đạc. Mặc dù bụng tôi đói meo và thẻ căng-tin vẫn còn tiền nhưng tôi lại sợ sẽ đụng mặt vs chị Lacie ở sân trường. Hay tệ hơn nữa là Jeremiah. Cũng may là tôi có việc để làm và có thể bật tô đài lên mà không sợ bị cô bạn cùng phòng Jillian cằn nhằn.

Khi không còn nhịn đói thêm được nữa, tôi gọi cho Taylor và kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy hét to tới nỗi tôi phải giơ điện thoại ra thật xa, nếu không chắc điếc hết tai. Một lát sau đã thấy cô nàng đứng trước cửa phòng tôi vs 1 chiếc bánh bột ngô nhân đậu đen và cốc smoothie dâu tây-chuối trên tay. Cậu ấy liên tục lắc đầu nói: "Đồ Zeta lẳng lơ!"

"Đâu phải chỉ mỗi mình chị ta, anh ấy cũng có lỗi mà." - tôi cắn một miếng bánh rõ to.

"Tất nhiên là mình biết chứ. Cậu cứ đợi đi. Để mình gặp là mình cào nát mặt anh ta ra, cho khỏi léng phéng được vs đứa con gái nào nữa." - Taylor giơ tay lên ngắm vuốt bộ móng tay, coi đó như vũ khí bí mật - "Ngày mai lúc nào đi salon làm móng, mình sẽ bảo chị Danielle mài cho thật sắc."

Tim tôi như ấm trở lại. Có những thứ chỉ đứa bạn thân nhất, gắn bó vs mình nhiều năm mới hiểu được và nói đúng những lời mình muốn nghe. Ngay lập tức, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. "Cũng không đến mức phải làm anh ấy bị thương đâu."

"Kệ mình." - Taylor giơ ngón tay út lên móc ngoéo vs tôi - "Cậu không sao chứ?"

Tôi gật đầu. "Đỡ hơn nhiều rồi. Vì có cậu ở đây." - tôi khoan khoái hút nốt chỗ nước ngọt còn lại.

"Cậu có nghĩ sẽ quay lại vs anh ấy không?" - Taylor hỏi.

Tôi hơi bất ngờ và phần nào thấy nhẹ nhõm khi không phải nghe cái điệu bộ mỉa mai thường ngày của Taylor. "Mình nên làm gì bây giờ?" - tôi hỏi.

"Cậu phải tự quyết định thôi."

"Mình biết...Nhưng nếu là là cậu thì cậu có quay lại vs anh ý không?"

"Bình thường thì không bao giờ. Nhưng nếu ai đó dám lừa dối mình trong thời gian hai đứa chia tay, thậm chí là chỉ nhìn cô gái nào khác thôi cũng đều không chấp nhận được. Loại người như thế có vứt vào sọt rác cũng chẳng tiếc." - Taylor nói - "Nhưng Jeremiah lại khác. Anh ấy và cậu đã có quá nhiều kỷ niệm vào nhau."

"Sao nãy cậu còn đòi cào nát mặt anh ấy cơ mà?"

"Tất nhiên! Hiện giờ mình vẫn đang ghét cay ghét đắng anh ta. Việc anh ta đã làm không thể chấp nhận được. Nhưng ai mà chẳng biết, đối vs cậu, Jeremiah mãi mãi không chỉ là một chàng trai bình thường nào đó. Cái đấy làm sao chối được."

Tôi không nói gì nhưng tôi biết cậu ấy nói đúng.

"Nếu cậu muốn mình vẫn có thể tụ tập đám chị em trong Hội của mình và kéo tới phá nát ôtô của anh ta ngay tối nay. Sao, cậu thấy thế này?" - Taylor hích vai tôi hỏi.

Cậu ấy đang cố chọc cho tôi cười. Và cậu ấy đã thành công. Tôi có cảm giác như lâu lắm rồi mới được sảng khoái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip