Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chương 7:

Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt tôi sưng húp, gần như không mở nổi. Tôi đã phải xối nước lạnh lên mặt, nhưng vẫn không hiệu quả. Đánh răng xong, tôi lại quay trở về giường. Thỉnh thoảng tôi bị choàng tỉnh bởi tiếng gọi nhau ý ới, tiếng kéo hành lý lạch cạch của mọi người, sau đó lại thiếp đi. Đáng ra giờ tôi đã phải gói ghém xong hành lý xong rồi mới đúng, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là ngủ. Tôi nằm ngủ nguyên cả ngày. Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối mịt, nhưng tôi cũng không hề có ý định đứng dậy bật đèn. Tôi cứ nằm như thế cho tới khi lại chìm dần vào giấc ngủ.

Phải đến chiều muộn ngày hôm sau tôi mới thực sự thức dậy. Hay nói đúng hơn là "ngồi dậy". Cuối cùng tôi cũng đã chịu ngồi dậy trên giường. Tôi khát khô cả cổ. Người tôi như héo khô vì bị mất nước, do khóc quá nhiều. Không còn cách nào khác , tôi đành rời khỏi giường, lết ra cái tủ lạnh mini, lấy tạm chai nước khoáng của Jillian và tu một hơi hết sạch.

Nhìn sang phía giường đối diện, thấy cái giường trống trơn của Jillian càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, u uất hơn. Đêm qua,tôi muốn ở một mình thật, nhưng hôm nay nếu vẫn còn tiếp tục một mình và không nói chuyện vs ai, chắc tôi sẽ điên mất.

Tôi đi xuống cuối hành lang, tới phòng của Anika . Câu đầu tiên cậu ấy hỏi ngay khi nhìn thấy tôi là: "Cậu bị làm sao thế?"

Tôi ngồi xuống giường của cậu ấy, vớ lấy cái gối, ôm chặt vào lòng. Tôi đã muốn sang đây trút bầu tâm sự vs cậu ấy, xả cho hết những bức xúc, ấm ức đang chất chứa trong lòng nhưng giờ tự dưng không sao mở miệng được. Tôi cảm thấy xấu hổ. Vì anh và thay cho anh. Tất cả các bạn tôi đều yêu quý Jeremiah. Trong mắt họ, anh là chàng trai hoàn hảo tới mức lý tưởng. Tôi hiểu rằng điều đó sẽ không còn nữa khi tôi kể cho Anika biết về sự thật này. Hình tượng "bạn trai hoàn hảo" lâu nay của Jeremiah sẽ vĩnh viễn sụp đổ trong lòng mọi người. Và vì một lí do đó, tôi vẫn muốn bảo vệ anh đến cùng.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi đã nghĩ là không thể khóc thêm được nữa nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nước mắt rơi lã chã. Tôi ngậm ngùi nói: "Jeremiah phản bội mình."

Anika ngồi phịch xuống giường. Ối, Chúa ơi" - cậu ấy ré lên như thể vừa trượt vào một cái hố sâu không đáy - "Bao giờ? Với ai?"

"Với Lacie Barone, trong hội nữ sinh. Đợi nghỉ Xuân vừa rồi. Lúc bọn mình đang chia tay."

Anika gật đầu, ra chiều đã hiểu.

"Mình tức lắm. Anh ấy có thể léng phéng vs người khác và không kể gì vs mình suốt thời gian qua! Không nói gì cũng tệ ngang như nói dối thôi. Mình thấy bản thân thật ngu ngốc!"

Anika đưa cho tôi hộp giấy ăn. "Cậu cứ xả hết ra đi. Muốn nói gì cứ rút hết lên mình cũng được."

Tôi lấy khăn xì mũi. "Mình có cảm giác...mình không hề hiểu anh ấy như mình đã nghĩ. Mình có cảm giác sẽ không còn tin tưởng anh ấy được nữa."

"Giữ một bí mật như thế vs người mình yêu đúng là không thể chấp nhận được." - Anika nói.

"Cậu nghĩ chuyện chuyện ấy so vs chuyện anh ấy lừa dối mình còn tồi tệ hơn sao?"

"Ừ. Tất nhiên, việc anh ấy lừa dối cậu là không đúng rồi. Nhưng thà rằng anh ấy cứ chủ động thú nhận vs cậu có khi lại dễ tha thứ hơn. Chính việc anh ấy giữ bí mật chuyện đó mới làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn."

Tôi im lặng không nói gì. Bản thân tôi cũng có một bí mật. Tôi chưa từng kể cho ai nghe, kể cả Anika và Taylor. Tôi vẫn luôn tự nhủ vs mình rằng lí do tôi không kể ra là bởi vì nó không quan trọng. Và tôi đã gạt nó ra khỏi đầu, không nghĩ về nó nữa.

Mấy năm vừa qua, thỉnh thoảng tôi vẫn thường lục lại những kỷ niệm ngày xưa giữa tôi và anh Conrad, ngắm nghía chúng, ngưỡng mộ chúng, như cách tôi vẫn làm vs bộ sưu tập vỏ ốc cũ của mình. Tôi thích cái cảm giác được mân mê từng con ốc, từng vỏ sò, để rồi hồi tưởng và sống lại cùng vs những kỷ niệm năm nào. Kể cả sau khi đã hẹn hò vs Jeremiah, đôi lúc trong lớp học, khi ngồi đợi xe buýt, hoặc vào những đêm khó ngủ, tôi lại nhớ về quãng thời gian đã qua. Lần đầu tiên khi tôi bơi thắng được anh. Lần đầu tiên khi anh dạy tôi khiêu vũ. Cái cách anh làm ướt tóc vào mỗi buổi sang sớm...

Tuy nhiên, vẫn có một ký ức tôi không bao giờ cho phép bản thân được chạm vào. Và tôi coi đó là một điều cấm kỵ.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip