Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chương 5:

Lí do chia tay hồi đầu tháng 4 của chúng tôi rất lãng nhách. Thỉnh thoảng hai đứa cũng có những bất đồng nho nhỏ, nhưng khó mà gọi đó là cãi nhau được.

Ví dụ như cái lần Shay tổ chức tiệc ở nhà mẹ nuôi của cậu ấy ở ngoại ô. Cậu ấy đã mời rất nhiều người, và còn chủ động bảo tôi có thể rủ thêm Jeremiah. Chúng tôi sẽ ăn diện thật đẹp, cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao suốt cả đêm, nếu thích. Theo lời Shay thì đây sẽ là một bữa tiệc có 1-0-2, không thể bỏ lỡ. Chỉ riêng việc được Shay mời tới dự tiệc cũng đủ khiến tôi sướng ngất ngây rồi. Vậy mà khi tôi hào hứng kể với Jeremiah về bữa tiệc thì anh lại nói bận đi chơi bóng đá với đám bạn và bảo tôi hãy đi một mình. Tôi phụng phịu hỏi: "Anh không bỏ một buổi được à? Dù sao đó cũng có phải trận bóng gì quan trọng đâu." Tôi biết, nói như thế với anh là không nên nhưng tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

Và đó là lần cãi nhau đầu tiên của hai đứa bọn tôi. Nếu gọi đó là cãi nhau thì cũng hơi quá, bởi chẳng có ai to tiếng hay nhiếc móc gì nhau. Nhưng anh ấy đã rất giận và tôi cũng vậy.

Jeremiah và tôi thường xuyên đi chơi với đám bạn của anh. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi anh đã chơi với họ từ lâu rồi, trong khi tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và kết bạn. Để làm quen với ai đó cần phải có thời gian, và trong lúc tôi mãi đi tới đi lui căn nhà của Hội nam sinh thì các bạn gái trong ký túc đã tự làm quen hết với nhau mà không có tôi rồi. Tôi có cảm giác nhưng mình đã phải từ bỏ một cái gì đó mà không hề nhận ra. Vì thế việc được Shay mời tới dự tiệc ở nhà mẹ nuôi cậu ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và tôi muốn nó cũng có chút ý nghĩa nào đó với Jere.

Ngoài ra còn có một vài chuyện khác nữa khiến tôi cảm thấy khó chịu với Jeremiah - những điều tôi chưa từng biết về anh , những điều tôi không thể biết được nếu chỉ gặp anh vài tuần tại căn nhà mùa Hè mỗi năm. Ví dụ, tôi thấy anh rất đáng ghét mỗi khi tụ tập với hội bạn cùng nhà để hút cỏ, ăn bánh pizza thịt nguội với dứa, tua đi tua lại ca khúc "Gangsta's Paradise" của Coolio và cười sặc sụa với nhau hàng tiếng đồng hồ.

Tôi còn ghét cả căn bệnh dị ứng thời tiết của anh nữa. Trước đây tôi chẳng gặp anh vào mùa Xuân bao giờ nên không hề biết anh mắc căn bệnh oái oăm này.

Một lần, anh gọi điện cho tôi, miệng hắt xì hơi liên tục , mũi thì nghẹt nặng, giọng nói nghe rất thương: "Em qua đây chơi với anh đi." - vừa nói anh vừa xì mũi ầm ỹ - "Và nhớ mang cho anh xin thêm một ít giấy Kleenex nhá. Cả nước cam nữa."

Tôi phải cắn chặt môi dưới để kìm bản thân không buột miệng nói toẹt ra là: Anh chỉ bị dị ứng thôi, chứ có phải cúm gà đâu.

Trước đó một ngày tôi đã ghé qua chỗ anh rồi đấy chứ. Anh và anh bạn cùng phòng ngồi chơi điện tử trong khi tôi ngồi làm bài tập về nhà. Sau đó bọn tôi xem một bộ phim võ thuật và gọi món Ấn Độ để ăn trưa, mặc dù tôi không hề thích đồ Ấn Độ bởi lần nào ăn xong tôi cũng bị đầy bụng. Jeremiah nói lần nào bị dị ứng anh cũng chỉ ăn được mỗi đồ Ấn Độ thôi. Tôi hậm hực nuốt từng miếng bánh và cơm trong khi anh vẫn thản nhiên ngồi xem phim và ăn ngấu ăn nghiến món cà-ri-gà của mình. Đôi lúc tôi thấy anh vô tâm kinh khủng, khiến tôi tự hỏi không hiểu có phải anh cố tình hay không.

"Em cũng muốn qua anh lắm nhưng mai em có bài phải nộp rồi," - tôi cố nói bằng cái giọng áy náy nhất có thể - "Vì thế chắc em không qua được rồi. Xin lỗi anh nhé."

"Ờ thế thì để anh qua em vậy," - anh nói - "Anh sẽ uống thật nhiều thuốc dị ứng Benedryl và nằm ngủ, trong lúc em làm bài. Sau đó bọn mình lại gọi món Ấn ăn."

"Vầng" - giọng tôi đầy chua chát - "Cũng được." Ít ra thì tôi sẽ không phải đi xe buýt tới chỗ anh. Nhưng tôi sẽ phải chạy xuống phòng tắm phía cuối hành lang để lấy một cuộn giấy toa-lét, bời vì Jillian sẽ rất không vui nếu biết Jeremiah lại tới và dùng hết hộp giấy ăn Kleenex của cậu ấy.

Khi ấy tôi không hề ngờ rằng tất cả những hậm hực trên chính là sự khởi đầu cho trận cãi nhau thực sự đầu tiên của hai chúng tôi, với những lời nhiếc móc, quát tháo, khóc lóc đủ cả - kiểu cãi nhau mà tôi đã từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ cho phép xảy ra. Mặc dù đã được chứng kiến Jillian, đám con gái cùng tầng, Taylor gây gổ với bạn trai rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Tôi đã cho rằng Jeremiah và tôi quá hiểu nhau, quen biết nhau quá lâu để mà có những trận cãi vã kiểu như vậy.

Những trận cãi vã giống như một ngọn lửa vậy. Bạn nghĩ rằng mình có thể khống chế được nó, bạn nghĩ rằng mình có thế dập tắt nó được bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng trước tất cả khi bạn kịp nhận ra, nó đã kịp thiêu rụi tất cả mọi thứ. Không ai có thể có thể khống chế được nó! Bạn đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn có thể.

Đùng một cái, vào phút cuối Jeremiah và đám bạn trong Hội nam sinh tự dưng hứng lên đòi đi nghỉ Xuân ở Cabo. Bọn họ đã tìm được một chương trình siêu khuyến mãi trên mạng.

Tôi đã lên hết kế hoạch để về nhà vào kỳ nghỉ Xuân năm nay. Mẹ và tôi sẽ lái xe vào thành phố và cùng nhau đi xem ba-lê. Anh Steven cũng nói là sẽ về. Vì thế tôi rất muốn về nhà. Thực lòng là vậy. Do đó tôi càng bực mình hơn khi thấy nét mặt hào hứng của Jeremiah lúc ngồi đặt vé cho chuyến đi Cabo. Đáng ra anh ấy phải nên về nhà mới phải. Sau khi anh Conrad chuyển tới California, nhà giờ chỉ còn mỗi mình chú Fisher. Trước đây Jeremiah còn nói là anh muốn về chơi với bố vài hôm, và có thể sẽ cùng bố đi viếng mộ mẹ. Hai đứa chúng tôi còn dự định sẽ cùng tới Cousinsc chơi vài hôm. Jeremiah thừa biết tôi yêu Cousin đến mức nào. Anh thừa biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi đã sống và trưởng thành trong căn nhà mùa Hè ấy còn nhiều hơn là tại chính căn nhà của mình. Nay, cô Susannah không còn nữa, chúng tôi càng phải năng quay lại đó hơn.

Vậy mà giờ anh ấy quyết định đi Cabo chơi. Mà không có tôi,

"Anh nghĩ lại xem có nên đi Cabo không?" - tôi hỏi anh. Anh đang ngồi hí hoáy gõ máy tính ngoài bàn học.

Anh ngẩng mặt lên quay ra nhìn tôi, mặt đầy sửng sốt: "Cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể bỏ lỡ được em. Hơn nữa, đám anh em thân thiết của anh đều đi hết. Anh không thế không đi."

"Đành là thế, nhưng em tưởng anh nói là sẽ về nhà chơi với bố cơ mà."

"Mùa Hè anh sẽ về chơi với bố sau."

"Còn lâu mới tới mùa Hè." - tôi khoanh tay trước ngực.

Jeremiah nhíu mày. "Chuyện này là sao thế?" Em đang lo lắng vì anh đi nghỉ Xuân mà không có em à?"

Tự dưng tôi thấy hai má mình đỏ ửng lên. "Không phải! Anh thích đi đâu thì đi, em không quan tâm. Em chỉ nghĩ là anh nên bớt chút thời gian về thăm bố thì hay hơn. Với cả bia mộ của mẹ anh cũng vừa mới được dựng, em tưởng anh muốn về xem."

"Ừ, anh cũng muốn lắm chứ nhưng anh có thể làm những việc đó sau khi kết thúc năm học. Em có thể đi cùng anh." - anh nhoe mắt nhìn tôi - "Em đang ghen đấy à?"

"Không hề!"

Anh nhe răng cười, càng được thể chọc tôi. "Em đang lo mấy cái trò té-nước-ướt-áo của tụi anh à?"

"Đã bảo không mà lại!" - tôi rất ghét khi lời nói của mình bị biến thành trò đùa như thế này. Đôi lúc Jeremiah không biết khi nào là thật, khi nào nên đùa - và điều đó chỉ càng khiến tôi điên hơn mà thôi.

"Nếu em lo lắng như thế thì đi với tụi anh đi. Sẽ vui lắm đấy!"

Anh không hề nói, nếu em cảm thấy lo, thì anh đảm bảo với em không việc gì phải lo cả. Đằng này anh ấy lại nói, Nếu em lo lắng như thế thì đi với tụi anh đi. Tôi biết, anh không hề có ý gì khi nói như vậy, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.

"Anh thừa biết chuyến đi này là quá xa xỉ đối với em mà. Hơn nữa, em cũng chẳng thích đi Cabo với anh và đám "anh em" của anh. Tự dưng có mình em là con gái, làm cho mọi người mất vuivaf không thoải mái."

"Không lo đâu. Chị Alison, bạn gái của Josh, cũng đi cùng mà." - Jeremiah thản nhiên nói.

Vậy ra chị Alison cũng được mời, còn tôi thì không? Tôi ngồi bật giật khỏi giường. "Chị Alison sẽ đi cùng tụi anh á?"

"Không hẳn là như thế. Chị Alison sẽ đi cùng Hội nữ sinh của chị ấy. Họ cũng đặt mấy phòng cùng khu resort với tụi anh. Nhờ thế bọn anh mới tìm được giá rẻ như thế chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai nhóm sẽ đi chơi cùng nhau suốt cả ngày. Bọn anh sẽ chơi mấy trò của con trai như là thuê mấy cái xe đua và đua xe đường trường trong sa mạc, chơi trận giả..."

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh. "Vậy là anh định sẽ đi đua xe với đám bạn trong sa mạc, bỏ mặc em với một đám con gái lạ huơ lạ hoắc hả?"

Anh đảo mắt một vòng đầy ngao ngán. "Em quen chị Alison mà. Lần nào tới đây chơi em chẳng gặp và nói chuyện với chị ấy."

"Sao cũng được. Em sẽ không đi Cabo đâu. Em về nhà với mẹ. Mẹ nhớ em lắm rồi." - tôi phải kiềm chế lắm mới không nói thêm câu: Và bố anh cũng nhớ anh lắm đấy.

Nhưng khi thấy Jeremiah nhún vai như muốn nói: Tùy em, muốn làm gì thì làm, thì tôi không nhịn được nữa. " Và bố anh cũng nhớ anh lắm đấy."

"Ôi Chúa ơi! Belly, hãy nói thẳng ra chuyện này chẳng phải vì bố anh hay gì hết. Em chỉ là đang khó chịu vì anh đi nghỉ Xuân mà không có em thôi."

"Thế còn anh? Sao không nói thẳng ra là ngay từ đầu đã không hề có ý định muốn em đi cùng rồi?"

Anh ngập ngừng. "Thôi được, anh công nhận. Đúng là anh có nghĩ như thế thật. Anh muốn chuyến đi lần này chỉ toàn con trai thôi."

Tôi đứng phắt dậy khỏi giường. "Nhưng có vẻ như sẽ có nhiều con gái ở đó nữa. Chúc anh và Hội Zeta đi chơi vui."

Cổ Jeremiah bắt đầu đỏ bừng lên. "Nếu đến giờ mà em vẫn không tin anh thì anh chẳng biết phải nói gì với em nữa. Anh chưa bao giờ làm điều gì để em phải đặt câu hỏi về anh, Belly ạ. Còn nữa, anh không cần em cứ đay đi đay lại về chuyện không về nhà nghỉ xuân với bố của mình."

Tôi cúi xuống xỏ chân vào giày, vừa buộc dây giày vừa giận tới mức hai tay run lên bần bật. "Không thể tin nổi anh có thể ích kỷ đén thế này."

"Anh á? Giờ anh lại là thằng ích kỷ cơ đấy?" - anh lắc đầu, miệng mím chặt lại. Anh mở miệng định nói thêm câu gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Đúng vậy, trong mối quan hệ này, người ích kỷ chính là anh chứ không phải là ai khác. Lúc nào cũng là anh, bạn bè của anh, hội anh em kết nghĩa ngu xuẩn của anh. À, em đã nói với anh là hội anh em kết nghĩa của anh toàn một đám ngơ ngác và đần độn như bò đội nón chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ em nói luôn rồi đấy."

Anh hạ giọng nói. "Họ ngu ngốc ở điểm nào?"

"Rặt một đám con trai nhà giàu chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, học thì không học chỉ biết quay cóp, đến lớp thì lúc nào cũng say xỉn."

Mặt đầy tổn thương, anh nói: "Không phải tất cả bọn anh đều như thế."

"Em không nói anh."

"Có, em vừa nói đấy thôi. Sao nào, chỉ vì anh không phải là sinh viên y khoa nên trong mắt em anh cũng chỉ tầm thường như vậy thôi đúng không?"

"Đừng có đổ vấy cái mặc cảm tự ti của anh lên người em." - tôi buột miệng nói mà không buồn suy nghĩ. Điều mà tôi vẫn giấu trong lòng nhưng chưa một lần nói ra. Anh Conrad là sinh viên y khoa. Anh Conrad là sinh viên của trường ĐH Stanford danh tiếng, vừa đi học vừa đi làm thêm ở phòng thí nghiệm. Trong khi Jeremiah thường xuyên đùa cợt rằng mình đang theo học chuyên ngành rượu-bia-học.

Anh nghiêm mặt nhìn tôi hỏi: "Em nói thế là có ý gì? "Cái mặc cảm tự ti của anh"?"

"Quên chuyện đó đi," - tôi nói. Nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Nếu có thể, tôi muốn rút lại hết những lời vừa rồi của mình.

"Nếu em nghĩ anh là một thằng ngu ngốc, ích kỷ và vô dụng đến như vậy thì sao em còn chọn anh làm gì?"

Trước khi tôi kịp trả lời, trước khi tôi kịp nói "Anh không hề ngu ngốc hay ích kỷ hay vô dụng", trước khi tôi kịp nói lời giảng hòa và chấm dứt cuộc cãi vã này, Jeremiah đã bực dọc thốt lên: "Thôi được, anh sẽ không làm phí thời gian của em nữa. Chúng ta hãy kết thúc ở đây đi."

Và tôi nói: "Được thôi."

Tôi cuối xuống và chộp lấy cái túi trên giường nhưng không bỏ đi ngay. Tôi vẫn đứng chờ anh ngăn tôi lại. Nhưng anh đã không làm như vậy.

Tôi đã khóc suốt quãng đường về nhà. Không thể tin nổi là bọn tôi đã chia tay. Tôi vẫn chưa hết sững sờ vì những gì vừa xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó vuột ra khỏi tầm kiểm soát của tôi từ lúc nào không hay. Tối đó, tôi đã hy vọng và chờ đợi một cú điện thoại từ Jeremiah. Hôm đó là thứ 6. Anh đi Cabo vào sáng chủ nhật, tuyệt nhiên không gọi điện hay nhắn tin cho tôi, dù chỉ một lần.

Kỳ nghỉ Xuân ấy tôi chỉ nằm ở nhà, ăn khoai tây chiên và khóc. Anh Steven nói: "Đừng khóc nữa. Nó không gọi về cho em là vì cước điện thoại từ Mê-hi-cô về đắt quá chứ sao. Đảm bảo giờ này tuần sau là hai đứa tụi bay sẽ lại quay về với nhau thôi."

Tôi đã tin lời anh Steven. Jeremiah chỉ là đang cần một chút không gian riêng cho bản thân. Nếu thế thì tôi sẽ chờ. Khi anh từ Cabo về, tôi sẽ tới chỗ anh, xin lỗi anh vá sửa chữa lại mọi chuyện. Chúng tôi sẽ quay lại với nhau, vui vẻ và hạnh phúc, như chưa từng có trận cãi vã trước đó.

Anh Steven đã đoán đúng. Jeremiah và tôi quay lại với nhau một tuần sau đó. Tôi đã tới chỗ anh và xin lỗi. Anh cũng nói lời xin lỗi vs tôi. Tôi chưa từng hỏi anh xem có chuyện gì xảy ra ở Cabo không. Thậm chí tôi còn không hề mảy may nghĩ tới hay đặt câu hỏi về anh và thời gian ở Cabo. Bởi Jeremiah là chàng trai trước giờ chỉ một lòng một dạ yêu thương mình tôi, và tôi là cô gái luôn tin tưởng vào tình yêu đó. Vào chàng trai đó.

Jeremiah mua tặng tôi một chiếc vòng tay bằng vỏ ốc bé li ti màu trắng. Tôi đã vô cùng sung sướng. Bởi vì điều đó chứng tỏ ở Cabo anh có nghĩ tới tôi, và nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh. Và cũng giống như tôi, anh hiểu rằng mọi chuyện giữa hai đứa chưa hề kết thúc, hay nói đúng hơn là sẽ không bao giờ kết thúc. Suốt một tuần liền sau kỳ nghir Xuân anh chỉ quanh quẩn bên phòng tôi, chơi với tôi, chứ không phải vs mấy anh bạn trong Hội nam sinh của anh. Điều này khiến cô bạn cùng phòng của tôi, Jillian, gần như phát điên, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cảm thấy gắn bó vs Jeremiah hơn bao giờ hết. Tôi nhớ anh cả khi anh đang lên lớp.

Nhưng giờ tôi đã biết được sự thật. Anh mua tặng tôi cái vòng tay rẻ tiền đó bởi anh cảm thấy có lỗi. Còn tôi, vì quá nóng lòng muốn hàn gắn vs anh nên đã không nhận ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip