Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đấy là thứ Tư, chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới. Ngày mai Taylor và Anika sẽ đến bãi biển Cousins, cả anh Josh, Redbird va Steven, anh trai tôi. Mấy anh ấy sẽ tổ chức cái-gọi-là tiệc độc thân cho Jere, còn Taylor, Anika và tôi sẽ chỉ loanh quanh chơi bên hồ bơi. Với viêc cả cô Denise Coletti và Taylor cũng bắt tay vào chuẩn bị, đám cưới gần như đã sẵn sàng, đồ ăn đã đặt xong, sẽ có gỏi tôm hùm và cocktail tôm. Chúng tôi sẽ treo đèn trang trí Nô-en ngoài hiên và sân. Anh Conrad sẽ chọn một bản bằng ghi-ta lúc bố dắt tôi ra. Tôi sẽ đeo bộ đồ trang sức cô Susannah để lại, còn tóc và trang điểm thì tôi tự làm được.

Mọi thứ đã gần như đâu vào đấy nhưng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ là sẽ quên mất thứ gì đó.
Tôi đang hút bụi phòng khách thì anh Conrad đẩy cửa vào. Anh ấy đi lướt sóng cả buổi sáng. Tôi tắt máy hút bụi, rồi hỏi: "Sao đấy anh?" vì trông mặt anh ấy tái nhợt còn tóc thì xoã hết xuống mắt.

"Bị văng khỏi ván. Anh bị cái cạnh ván cắt phải."

"Nặng không ạ?"

"Không, bình thường thôi." Tôi thấy anh lết về phía nhà tắm nên chay theo. Anh ngồi trên mép bồn tắm và máu ướt sũng cả khăn tắm và chảy dọc xuống chân, làm tôi cũng choáng váng mất một giây.

"Hết chảy máu rồi ý mà." Anh Conrad bảo tôi, nhưng nhìn mặt anh ấy trắng bệch ra như bệ đá hoa. Trông anh như sắp xỉu tới nơi - "Trông thì có vẻ nặng hơn thực tế thôi."

"Anh cứ ấn vào cầm máu tiếp đi nhá. Em đi kiếm cái gì để lau."

Chắc hẳn phải đang rất đau nên anh ấy mới chịu nghe lời tôi như thế. Lúc tôi quay lại với lọ ôxy già, gạc và thuốc kháng sinh Bactin, anh ấy vẫn ngồi nguyên một tư thế ấy, chân thả trong bồn tắm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn lên mặt anh và bảo:

"Anh bỏ tay ra đi."

"Anh không sao đâu. Để anh làm cho."

"Không, anh có sao đấy."

Anh từ từ thả tay khỏi khăn bông và tôi lâp tức ấn tay vào thế chỗ. Anh nhăn mặt.

"Xin lỗi." - Tôi giữ khăn thêm một lúc rồi gỡ cái khăn bê bết máu ra khỏi chân anh. Vết cắt dài vài centimet và khá là mảnh. Thấy cũng không chảy máu nhiều lắm nên tôi mạnh dạn đổ oxy già lên vết thương luôn.

"Auuuu!!" - Anh ấy rít lên.

"Anh đừng có trẻ con thế, đây chỉ giống như một vết trầy thôi mà." - Tôi mạnh mồm nói dối thế thôi, chứ bản thân còn đang nghĩ không biết có cần đưa anh ấy đi khâu không.

Anh Conrad cúi gần lại tôi, đầu anh ấy chỉ chút xíu nữa là tựa lên vai tôi trong lúc tôi lau rửa vết thương. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở ra thở vào của anh, nhất là hơi thở dài hơn mỗi khi tôi đụng vào vết cắt.

Sau khi được lau sạch, vết cắt trông khá hơn hẳn. Tôi chấm thuốc kháng sinh Bactine lên rồi băng lại bằng gạc. Rồi tôi vỗ vào đầu gối anh bảo: "Anh thấy chưa? Đỡ hơn nhiều rồi."

Anh ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn em."

"Có gì đâu ạ."

Khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hai chúng tôi nhìn nhau, mắt tôi như bị khoá chặt vào mắt anh. Hơi thở tôi bỗng trở nên dồn dập hơn. Nếu tôi mà rướn người lên trước chỉ một chút nữa thôi thì có lẽ chúng tôi đã hôn nhau. Tôi biết mình phải quay đi, nhưng lại không thể.

"Belly?" - Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ mình.

"Dạ?"

"Em đỡ anh đứng lên với được không? Anh muốn lên gác ngủ một tí."

"Anh vừa mất nhiều máu lắm đấy. " - tôi giãy nảy lên - "Em không nghĩ là anh nên ngủ ngay đâu."

Anh cười yếu ớt đáp lại: "Đấy là với những người bị chấn thương đầu thôi."

Toi nhổm dậy và kéo anh đứng dậy bên canh tôi. "Anh có đi được không thế?"

"Anh sẽ cố." - nói rồi anh tập tễnh lết đi, tay dựa vào tường.

Áo phông của tôi hơi ẩm ẩm, chắc vì khi nãy bị đầu anh dựa lên vai. Tôi lúi húi dọn dẹp đống bừa bộn vừa rồi một cách rất vô thức, trong khi tim thì đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chuyên gì vừa xảy ra the này? Tôi vừa suýt nữa làm cái gì thế này? Lần này không giống lần dừng lại mua đào. Lần này tất cả đều là do tôi. 

Anh Conrad ngủ qua cả giờ ăn tối làm tôi băn khoăn không biết có nên mang lên cho anh ấy chút gì để ăn không, nhưng cuối cùng quyết định không. Thay vì thế, tôi làm nóng lại cái pizza đông lạnh mới mua rồi dành cả buổi tối còn lại dọn dẹp tầng dưới. Tôi thấy nhẹ cả người khi nghĩ đến việc mọi người sẽ có mặt ở đây cả ngày mai. Thế là sẽ không còn cảnh mỗi mình tôi và anh nữa. Một khi có Jeremiah cùng ở đây thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip