Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CONRAD

Đêm đấy ở nhà nghỉ tôi đã thức trắng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về những gì đã xảy ra giữa em và tôi. Tôi không thể cứ như thế này mãi, lúc thế này lúc thế khác, cố kéo em lại gần rồi lại đẩy em ra xa. Như thế thật không công bằng với em.

Lúc Belly dậy và đi tắm, Jere và tôi cũng thức dậy luôn. Tôi vừa gập chăn vừa quay sang nói với Jere: "Nếu em thích em ấy thì cũng không sao cả."

Jere há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn tôi. "Anh đang nói cái quái gì đấy. "

Tôi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khi phải thốt ra câu: "Anh thấy không có vấn đề gì. . . nếu em muốn ở bên em ấy."

Jere nhìn tôi như thể tôi đang bị điên. Phải, chính tôi cũng thấy mình như sắp phát điên. Tôi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm vừa tắt, lập tức quay sang nói vói Jere: "Nhớ chăm sóc cho em ấy."

Em bước ra, quần áo chỉnh tề, nhưng tóc vẫn cồn ướt. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng còn tôi nhìn lại em như thể không quen biết. Hoàn toàn trống rỗng. Mọi nỗi hy vọng trong mắt em vụt tắt và tôi hiểu rằng tình yêu em dành cho tôi đã hết. Chính tay tôi đã bóp chết nó.

Giờ nghĩ lại chuyện khi đó, cái khoảnh khắc lúc ở nhà nghỉ, tôi hiểu ra rằng chính tôi là người sắp đặt mọi chuyện. Chính tôi đã đẩy hai đứa lại gần nhau. Tất cả là lỗi tại tôi. Và tôi sẽ phải sống cả đời này trong ân hận khi tự tay tước đi hạnh phúc của chính mình. Giờ điều duy nhất tôi có thể làm là đứng nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau.

Từ hôm đấy đến giờ tôi đã khá thành công trong việc tránh mặt em nhưng chiều thứ Sáu hôm đó tôi lại tình cờ ở nhà đúng lúc Belly cần tôi. Tôi thấy em đang ngồi bệt trên sàn phòng khách, xung quanh bề bộn giấy tờ, và cuốn sổ tay đám cưới ngu ngốc của Taylor. Mặt em đầy căng thẳng và có phần lo lắng. Lúc trước em vẫn thường làm mặt như vậy mỗi khi gặp phải bài toán khó, tìm mãi không được lời giải.

"Jere bị tắc đường trong thành phố. Em đã bảo anh ấy phải đi sớm rồi. Đúng lúc em đang cần anh ấy giúp."

"Em cần nó làm gì?"

"Bọn em định tới cửa hàng Michaels. Anh biết chỗ đó không, cái tiệm bán đồ thủ công ý?"

"Thú thật là anh chưa đến chỗ đấy bao giờ" tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Nhưng nếu em muốn anh sẽ đi với em."

"Thật ạ? Bởi vì em phải mua mấy thứ đồ khá nặng đấy mà cửa hàng đó ở tít tận Plymouth cơ."

"Được thôi, không thành vấn đề." đột nhiên tôi cảm thấy sẵn sàng bê những món đồ nặng hơn bao giờ hết.

Bọn tôi đi bằng xe của Belly vì xe em to hơn. Em là người lái. Trước đây tôi ngồi xe em lái có vài lần. Tôi vẫn còn chưa quen với hình ảnh này của em. Bản lĩnh và tự tin, em lái nhanh nhưng vẫn làm chủ được tay lái. Tôi thích như vậy.

Tôi nhận ra là nãy giờ mình lén nhìn em hơi nhiều nên tôi đã cố hết sức ép bản thân chỉ được nhìn thẳng lên phía trước.

"Em lái xe cũng khá quá nhỉ."

"Tại anh Jeremiah dạy giỏi thôi."

Cũng phải. Chính Jere đã dạy em lái xe. "Thế em còn gì thay đổi nữa không?"

"Này, em chưa bao giờ lái xe kém nhá."

Tôi khịt mũi một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh nghĩ Steven sẽ không đồng ý đâu."

"Đằng nào thì anh ấy cũng sẽ không để yên nếu thấy em hành hạ cục cưng của anh ý như thế này." Belly về số lúc đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu đỏ "Anh còn thấy điều gì lạ ở em nữa nào?"

"Giờ em còn đi giày cao gót nữa. Hôm ở vườn hoa anh thấy em đi giày cao gót."

Em ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vâng, cũng thỉnh thoảng. Mà em vẫn bị vấp suốt đấy." nói rồi em vênh mặt lên, giọng đầy tự hào "Giờ em giống một quý cô đích thực rồi."

Tôi với tay sang định chạm vào tay em nhưmg vào đúng giây cuối cùng tôi quyết định chỉ về phía bàn tay em: "Em vẫn cắn móng tay đây này."

Em nắm tay lại, giấu sau tay lái, mỉm cười nói với tôi: "Đúng là chẳng có gì qua được mắt anh cả

"Này thế chúng mình mua gì ở đây bây giờ? Cái để đựng hoa à?"

Belly cười phá lên. "Vâng. Cái để đựng hoa. Hay còn gọi cách khác là lọ hoa anh ạ." Tiếp đó em lấy một cái xe đẩy, và tôi đã giành phần đẩy xe "Em nhớ là bọn em đã thống nhất chọn loại bình trơn"

"Bình trơn là loại bình gì thế? Thằng Jere nhà anh mà cũng biết bình nào với bình nào cơ á."

“À không, không phải Jere và em mà là em và Taylor." Em vừa nói vừa ra giành phần đẩy xe và đi lên trước. Tôi đi theo em đến dãy số 12.

Belly giơ lên một chiếc bình thủy tinh, béo béo tròn tròn và hỏi tôi: "Anh thấy sao?"

Tôi khoanh tay đứng nhìn rồi buông một câu tẻ ngắt: “Đẹp đấy."

Em đặt chiếc bình vừa rồi xuống và cầm lên một chiếc khác thuôn gọn hơn. Em nói, mắt không hề nhìn về phía tôi: "Em xin lỗi vì bắt anh phải ở đây chọn mấy thứ này cùng với em. Em biết là mấy việc này rất nhàm chán."

"Cũng không nhầm chán lắm đâu." tôi chỉ vào hết cái lọ này đến cái lọ khác "Em cẩn bao nhíêu cái?"

"Khoan khoan! Theo anh mình nên lấy loại to hay loại trung thôi? Em nghĩ có khi chỉ lấy loại trung là vừa…" Belly lật đáy bình lên xem giá "Rồi, chỉ mua loại trung thôi. Nhưng ở đây chỉ còn có mỗi vài cái. Anh đi hỏi nhân viên lấy thêm giúp em được không."

"Thôi lấy loại to đi." tôi nói thế là vì tôi đã chất bốn cái lọ vào xe đẩy mất rồi "Bình to nhìn đẹp hơn hẳn. Mà em cũng có thể để được nhiều hoa hoặc nhiều cát hơn."

Belly nheo mắt nhìn tôi. "Anh chỉ nói thế để khỏi phải đi tìm người giúp thôi."

"Ok anh thừa nhận, nhưng bình to trông vẫn đẹp hơn thật mà"

Em nhún vai rồi lấy thêm một chiếc bình to nữa cho vào xe hàng. "Em nghĩ thay vì để hai bình cỡ trung thì mỗi bàn mình để một bình to cũng được."

"Giờ cần mua gì nữa nào?" tôi đẩy xe đi và một lần nữa lại bị em giành lấy.

"Nến."

Tôi lại đi theo em xuống một dãy khác, rồi một dãy khác nữa "Anh không nghĩ em đang đi đúng hướng đâu."

"Em đang cho anh đi một vòng ngắm đồ đấy chứ. Anh nhìn mấy bông hoa và vòng hoa giả đẹp chưa kìa. Cái gì cũng đẹp ý"

Tôi dừng lại. "Mình có nên mua một ít không? Để trước hiên nhà có vẻ đẹp đấy." Vừa nói tôi vừa nhấc một nắm hoa hướng dương và vài bông hồng trắng "Nhìn đẹp phết đấy chứ?"

"Em nói đùa thôi mà. Nhưng đúng là nhìn cũng được. Không phải quá đẹp nhưng cũng tàm tạm." tôi biết em đang cố tình muốn chọc tôi nên mới nói như thế.

Tôi đặt trả bó hoa về chỗ cũ. "Thôi được, anh chịu thua. Từ giờ phút này anh sẽ chỉ làm chân khuân vác thôi."

"Dù sao thì anh cũng có lòng là được rồi."

Khi chúng tôi về đến nhà đã thấy xe của Jeremiah ở trước cửa. Tôi vừa tắt máy vừa quay sang nói với Bells: "Để lát nữa Jere và anh mang đồ xuống được rồi."

"Em làm được mà." em mở cửa bước ra khỏi xe "Để em vào chào anh ấy một câu đã."

Tôi xách mấy cái túi nặng và đi theo em vào trong nhà, Jeremiah đang nằm dài trên ghế xem TV. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh chàng liền bật ngay dậy. "Hai người đi đâu về đấy?" nghe giọng thì rất bình thường nhưng ánh mắt Jere nhìn tôi khi hỏi câu đó thật không bình thường chút nào.

"Cửa hàng Michaels ạ. Anh đến lúc mấy gìờ thế?"

"Anh đến được một lúc rồi. Sao em không chờ anh cùng đi? Anh đã bảo là sẽ về kịp mà." Jeremiah đứng dậy ôm Belly vào lòng

"Em đã nói với anh là cửa hàng Michaels đóng cửa lúc chín giờ rồi còn gì. Em sợ anh không về kịp." gìọng em có vẻ hơi bực bội, nhưng em vẫn để im cho Jere hôn

Tôi quay đi. "Để anh ra ngoài mang đồ vào"

"Đợi em với." Jeremiah buông Belly ra và vỗ vai tôi "Cảm ơn ông anh đã thế chỗ em hôm nay."

"Có gì đâu."

"Hơn tám giờ rồi. Em đói quá đi mất. Chúng mình ra quán Jimmy ăn tối đi." - Belly rủ

Tôi lắc đầu. "Thôi, anh không thấy đói. Hai đứa đi đi "

"Nhưng mà anh cũng đã ăn tối đâu. Đi với bọn em đi" Belly nhăn mặt nói.

"Không, cảm ơn em."

Bells định tiếp tục nài nỉ thêm, nhưng Jere đã xen vào: "Bells, anh ấy đã nói không muốn đi rồi mà. Chúng mình đi thôi."

"Anh có chắc không đấy?" em hỏi lại tôi.

"Anh ổn mà." Nói xong tôi mới thấy câu đó nghe có vẻ cay đắng hơn là tôi nghĩ

Tuy nhiên, nó đã có tác dụng, bởi vì hai người họ đã quay lưng bỏ đi luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip