Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc tôi còn cách Cousins khoảng nửa tiếng nữa thì Jeremiah gọi điện báo: "Anh Conrad đang ở Cousins."

Toàn thân tôi cứng đơ lại. Chúng tôi đang dừng đèn đỏ, xe của Jeremiah ở ngay phía trước xe tôi. "Từ bao giờ thế?"

"Từ tuần trước. Anh ấy ở đó từ hôm đi ăn ở nhà hàng về đến giờ. Anh ấy mới chỉ quay về nhà để lấy đồ có một lần Anh nghĩ, chắc anh ấy sẽ ở đấy cả mùa hè luôn."

"Thế ạ. Anh nghĩ nếu em đến đấy ở thì anh Conrad có nói gì không?"

Tôi có thể cảm nhận được là Jeremiah đang ngập ngừng. "Không, chắc anh ý không nói gì đâu. Anh chỉ ước giá mà anh có thể ở lại cùng em thì tốt biết mấy. Nếu không phải vì cái kỳ thực tập khi gió này thì anh đã ở lại ngay rồi. Hay là anh cũng xin nghỉ béng cho xong nhỉ?."

"Không được đâu, bố anh sẽ giết anh mất."

"ờ, anh biết chứ." - anh lại ngập ngừng - "Anh thấy nếu em và mẹ cứ căng thẳng thế này thì không ổn chút nào. Hay là em về nhà đi, Bells ạ."

"Không có tác dụng gì đâu anh. Rồi em với mẹ lại cãi nhau thôi" - lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh - "Em nghĩ rồi, có khi thế này lại tốt cho cả hai. Để em và mẹ có thời gian và không gian riêng."

"Em đã nói vậy thì đành vậy chứ sao." - anh thở dài chịu thua. Tôi biết, anh không hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của tôi.

"Lát nữa đến nơi mình nói chuyện tiếp anh nhé."

Và chúng tôi cùng dập máy.

Thông tin anh Conrad đang ở Cousins khiến tôi thấy không thoải mái một chút nào. Có thể việc tôi quyết định dọn tới Cousins ở tạm không phải là câu trả lời cho mọi vấn để hiện nay của tôi.

Nhưng ngay khi dừng xe trước của căn nhà mùa Hè, lòng bôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường khi được trở lại đây. Ngôi nhà thân thương của tôi. Tôi đã được trở về nhà.

Căn nhà trông vẫn như trước, vừa to vừa rộng, và sơn màu trắng xám. Nhìn thấy nó khiến cho lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Như thể tôi vừa được trở về cái nơi thuộc về mình. Như thể tôi vừa được hít thở trở lại.

Tôi đang ngồi trong lòng Jeremiah trên cái ghế dài đặt ngoài biên thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xe dừng lại trước cửa. Là anh Conrad, đang bước ra khỏi xe với một túi đồ ăn khệ nệ trên tay. Anh ấy có vẻ giật mình khi nhìn thấy chúng tôi ở Cousins. Tôi đứng dậy và giơ tay chào anh.

Jeremiah vòng tay ra sau đầu và ngả người xuống ghế. "Chào ông anh."

"Cái gì thế này?" - vừa tiến lại gần chúng tôi anh vừa hỏi - "Hai đứa làm gì ở đây thế này."

Anh Conrad đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Jeremiah, trong khi tôi lảng vảng xung quanh.

"À, vì vụ đám cưới ý mà."- Jeremiah trả lời vu vơ.

"Đám cưới? Thế là hai đứa định tổ chức đám cưới thật đấy à?"

"Tất nhiên rồi." - Jeremiah kéo tôi vào lòng sau đó quay sang hỏi tôi - "Phải không bà xã?"

"Đừng có gọi em là bà xã. Nghe kinh quá đi mất" - tôi nhăn mặt nói.

Anh Conrad lờ tịt tôi đi. "Thế tức là cô Laurel đổi ý rồi à?" - anh tiếp tục hỏi Jere.

"Vẫn chưa, nhưng sớm muộn thì cô ấy cũng đổi ý thôi" giọng Jeremiah chắc như đinh đóng cột. Tôi cũng chả buồn chỉnh lại lời anh.

Tôi ngồi im trong trong lòng anh như thế thêm khoảng hai mươi giây nữa rồi đứng vụt dậy, chạy ra ngó túi đồ ăn của anh Conrad. "Em sắp chết đói rồi đây. Anh có cái gì ngon ngon ăn được không?"

AnhConrad mỉm cười nói: "Không có bánh phô-mai hay là pizza đông lạnh cho em đâu. Rất tiếc! Nhưng mà anh có mua đồ để nấu bữa tối. Để anh nấu gì đó cho hai đứa ăn.“

Rồi anh Conrad đứng dậy xách túi đồ ăn và đi vào nhà.

Thực đơn bữa tối nay của anh Conrad gồm có salad, rau húng và quả bơ, ăn kèm với ức gà nướng. Chúng tôi mang đồ ăn ra ngoài hiên để vừa ăn vừa hóng gió.

Jeremiah mồm nhồm nhoàm đầy thịt gà nói: "Uầy, em hơi bị phục anh đấy nhé. Mà anh biết nấu nướng từ bao giờ thế?"

"Từ lúc anh phải sống tự lập một mình chứ sao. Hầu như bữa nào anh cũng ăn thế này thôi. Mỗi món thịt gà. Ngày này qua ngày khác." anh Conrad đẩy bát salad về phía tôi, không một lần nhìn lên "Em ăn thế này có đủ không?

"Đủ ạ. Cảm ơn anh, Conrad. Món nào cũng ngon lắm."

Jeremiah cũng nói chen vào: "Công nhận, quá ngon luôn."

Nghe thấy vậy, anh Conrad chỉ khẽ nhún vai. Nhưng cứ nhìn hai tai anh ấy đỏ lên thế kia thì có thể hiểu trong lòng anh ấy đang vui đến thế nào.
Tôi lấy dĩa chọc chọc vào tay Jeremiah. "Anh cũng có thể học hỏi vài món đấy."

Anh cũng chọc lại: "Cả em nữa ý." - sau đó anh ngoạm thêm một thìa salad nữa rồi mới thông báo với anh Conrad: "Từ giờ đến hôm đám cưới Belly sẽ ở lại đây. Anh không thấy  phiền chứ hả Conrad?"

Tôi có thể thấy là anh Conrad bị bất ngờ, bởi vì anh ấy đã không hề trả lời lại ngay.

"Em sẽ không làm phiền tới anh đâu Em sẽ chỉ tập trung vào việc chuẩn bị đám cưới thôi."

"Ờ không sao. Anh không có vấn đề gì đâu."

Tôi cúi xuống nhìn cái đĩa trước mặt, mồm lí nhí nói: "Cảm ơn anh." Té ra tôi đã lo lắng không đâu. Anh Conrad chẳng hề quan tâm tới việc tôi có ở lại Cousins hay không. Đằng nào thì cũng chẳng có chuyện anh dành thời gian cho tôi đâu. Anh ấy sẽ lại chỉ tập trung vào mấy việc riêng của anh ấy hệt như trước đây, còn tôi sẽ bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Hơn nữa, thứ Sáu hằng tuần Jeremiah cũng sẽ lái xe xuống Cousins phụ giúp với tôi. Mọi chuyện rối sẽ ổn cả thôi.

Sau bữa tối, Jeremiah rủ mấy anh em đi ăn kem tráng miệng. Anh Conrad từ chối và bảo bọn tôi cứ đi còn anh sẽ ở nhà dọn đẹp. Tôi nói "Đầu bếp đáng ra không cần phải dọn đẹp" nhưng anh nói là anh không ngại.

Thế là có mỗi mình Jere và tôi đi xuống phố mua kem. Tôi ăn một viên kem trộn bánh quy và một viên kem rắc hạt bảy màu, kèm với ốc quế. Con Jeremiah chọn kem cầu vồng.

Lúc hai đứa đi dạo dọc bờ biển, anh ân cần hồi tôi: "Em có thấy đỡ hơn tẹo nào không? Về chuyện với mẹ lúc nãy ý?"

"Cũng không hẳn. Nhưng giờ em không muốn nói về chuyện đó nữa."

Jeremiah gật đầu. "Em muốn gì cũng được hết."

Tôi chuyển chủ để. "Anh đã biết sẽ định mời bao nhiêu khách chưa?"

"Rồi." anh vừa nói vừa lẩm nhẩm đếm ngón tay "Josh Redbird, Gabe, Alex, Sanchez, Peterson... "

"Anh không thể mời tất cả mọi người trong Hội Nam sinh của anh được."

"Bọn họ đều là anh em thân thiết của anh mà." mặt anh ỉu xỉu, trông rất tội nghiệp.

"Em tưởng bọn mình đã thống nhất sẽ làm thật nhỏ gọn thôi mà."

"Thế thì anh sẽ mời vài người trong hội thôi được không?"

"Thôi được. Rồi bọn mình còn phải nghĩ xem sẽ chuẩn bị đồ ăn gì." - tôi nghiêng đầu liếm một vòng quanh cái ốc quế để kem khỏi chảy xuống tay.

"Yên chí là lúc nào chúng ta cũng có thể nhờ anh Conrad nướng cho ít thịt gà mà." Jeremiah cười toe toét.

"Anh ấy sẽ là phù rể cho anh cơ mà. Không thể bắt anh ấy nhễ nhại mồ hôi đứng bên lò nướng thịt được."

"Anh đùa ý mà."

"Thế anh đã hỏi anh Conrad chưa? Vụ làm phù rể ý?"

"Anh chưa, để rồi anh sẽ hỏi." - anh cúi xuống cắn một miếng kem của tôi làm kem dính nhoe nhoét lên môi.

Tôi cố mím môi để không bật cười.

"Có gì mà buồn cười thế em. "

"Không có gì hết."

Lúc chúng tôi trở về nhà thì thấy anh Conrad đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Hai đứa vừa ngồi xuống ghế thì anh đã đứng dậy vươn vai nói. "Anh đi ngủ đây."

Jeremiah trố mắt hồi: "Mới có mười giờ mà. Ngồi xem nốt bộ phim với bọn em đã."

"Thôi, sáng mai anh còn phải dậy sớm để đi lướt sóng. Có muốn đi cùng anh không?"

Jeremiah liếc sang nhìn tôi thăm dò độ một giây, trước khi gật đầu nói: "Nghe hay đấy, đi luôn."

"Em tưởng sáng mai bọn mình sẽ cùng lên danh sách khách mời cơ mà."

"Đừng lo, anh sẽ về trước cả khi em ngủ dậy ý chứ." - rồi anh quay sang dặn Conrad "Mai lúc nào dậy, nhớ sang gõ cửa gọi em với nhá."

Anh Conrad ngập ngừng. "Anh không muốn đánh thức Belly."

Tự dưng hai má tôi đỏ ửng lên. "Em không sao đâu."

Từ hồi chính thức trở thành người yêu của nhau đến giờ tôi và Jeremiah mới cùng đến Cousins có một lần, Lần đấy tôi đã sang ngủ cùng phòng với anh. Bọn tôi ngồi xem TV cho tới khi Jeremiah lăn ra ngủ mới thôi, vì anh ấy vốn rất thích bật TV ngủ. Nhưng tôi thì không. Vì thế đợi cho anh ngủ say hẳn xong tôi mới tắt tivi đi. Kể ra cũng thấy hơi không quen, khi ngủ cùng giường với anh như thế này, trong khi giường của tôi chỉ ở ngay cuối hành lang.

Lúc ở trường, chúng tôi vẫn ngủ cũng một giường suốt và thấy cũng bình thường. Nhưng giờ đây, khi đã ở trong căn nhà mùa Hè này thì tôi chỉ muốn được ngủ trong phòng của mình, trên giường của mình mà thôi. Tôi đã gắn bó với nó hơn một nữa đời mình. Nó khiến tôi có cảm giác mình vẫn là cô bé con ngày nào, đang tới đây để nghỉ Hè cùng gia đình. Tấm ga trải giường mỏng dính hình nụ hoa hồng màu vàng nhạt, rồi cả tủ quần áo và bàn trang điểm màu hồng của tôi. Hồi đầu trong phòng tôi kê tới hai cái giường đơn màu trắng nhưng sau này cô Susannah đã thay chúng bằng một cái mà cô gọi là "giường cho con gái lớn". Tôi yêu cái giường của tôi vô cùng.

Tôi chờ cho đến khi anh Conrad đi lên trên gác và nghe thấy tiếng anh đóng của phòng xong rồi mới quay sang nói Với Jere: "Chắc tối nay em sẽ ngủ ở phòng mình thôi.“

"Sao lại thế? Anh hứa là sáng mai anh sẽ dậy thật nhẹ nhàng mà."

"Trước ngày cưới người ta vẫn bảo cô dâu và chú rể phải ngủ riêng còn gì?"

"Ờ nhưng đấy là đêm trước ngày cưới thôi chứ không phải tất cả các đêm trước đó." - mặt anh xịu xuống, nói giọng nửa đùa nửa thật - "Thôi mà, em biết là anh sẽ không động vào em mà. "

Mặc dù tôi biết anh chỉ đang đùa thôi, nhưng tự dưng tôi vẫn thấy có một chút chạnh lòng.

"Không phải vì lí do đấy. Nằm ngủ trong phòng của mình khiến em có cảm giác... bình thường hơn. Không giống như khi bọn mình ở trường. Lúc ở trường, nằm ngủ bên cạnh anh em thấy rất bình thường. Nhưng khi ở đây, em muốn tìm lại cái cảm giác trước đây. Anh hiểu ý em không?" - tôi dè dặt nhìn anh.

"Ờ cũng hơi hơi." - anh nói vậy nhlmg trông mặt anh có vẻ không mấy thuyết phục. Tôi ước gì mình đã không để cập tới chuyện vừa rồi.

Tôi ngồi xích lại gần anh, gác hai chân lên đùi anh. "Anh sẽ còn có em nằm bên cạnh hằng đêm, trong nốt quãng đời còn lại của anh cơ mà."

"Ừ, có khi lại hơi nhiều quá."

"Này!" tôi co chân đạp cho anh một cái.

Jeremiah chỉ mỉm cười, và với lấy cái gối chặn lên chân tôi. Sau đó anh chuyển kênh và chúng tôi ngồi xem TV cùng nhau, không ai đả động thêm về chuyện này nữa. Tới giờ đi ngủ, anh đi về phòng anh còn tôi đi về phòng tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngủ ngon như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip