Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tôi dậy trước cả khi đồng hồ đổ chuông, tôi tranh thủ đi tắm và thay bộ váy mới trước khi anh Steven thức giấc. Tôi cũng là người đầu tiên ngồi lên xe.

Hôm nay tôi mặc cái váy lụa chiffon màu xanh nhạt vs phần thân trên bó sát, còn chân vé xòe bồng bềnh, trông rất nữ tính. Tôi đã tia được bộ váy này từ hồi tháng hai cơ nhưng lúc đấy trời quá lạnh để mặc, còn không thì phải đi tất da chân, mà như thế thì hết cả đẹp. Vì bộ váy này mà lần đầu tiên trong đời tôi đã phải dùng đến tấm thẻ chỉ-dùng-khi-khẩn-cấp bố cung cấp cho từ hồi trung học. Từ bấy đến giờ nó vẫn được giấu kín trong tủ quần áo, nằm nguyên trong túi giấy.

Khi nhìn thấy tôi mẹ đã mỉm cười, khen lấy khen để: "Ôi trông xinh thế. Cô Beck thể nào cũng sẽ thích cái váy này lắm cho mà xem."

Anh Steven thì bảo: "Trông cũng được." Tôi chỉ nhún vai nhìn cả hai người, nhưng trong lòng thì sướng âm ỉ.

Mẹ lái xe còn tôi ngồi bên cạnh, nhường cho anh Steven nằm ngủ ở băng sau. Hôm nay anh ý mặc một chiếc áo sơ-mi hở cổ và quần ka-ki. Mẹ tôi hôm nay trông cũng rất xinh trong bộ vest mà xanh lam và giày đế bệt màu kem.

"Chắc chắn hôm nay Conrad phải đến chứ con nhỉ?" - mẹ quay sang hỏi tôi.

"Mẹ mới là người hay nói chuyện vs anh ấy chứ không phải con." - tôi vừa nói vừa gác chân lên phía trước, đôi giày cao gót nằm chỏng chơ dưới sàn.

Mẹ vừa đưa mắt nhìn gương chiếu hậu vừa nói: "Mấy tuần rồi mẹ cũng không nói chuyện vs Conrad, nhưng mẹ tin chắc là nói sẽ đến. Nó sẽ không bỏ lỡ một buổi lễ quan trọng như vậy đâu."

Thấy tôi không phản ứng gì, mẹ liếc sang hỏi tôi: "Con không nghĩ thế à?"

"Rất tiếc, nhưng nếu là mẹ thì con sẽ không đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện đó đâu." Tôi cũng không hiểu sao mà mình lại không hùa theo mẹ đi cho xong. Có cái gì đấy như cứ ngăn tôi lại.

Trong khi bản thân tôi cũng tin là anh ấy sẽ đến. Nếu không phải thế liệu sáng nay tôi có đặc biệt chải tóc cẩn thận và lâu hơn mọi ngày không? Liệu trong lúc tắm tôi có cẩn thận đến mức cạo lông chân không chỉ một mà tới hai lần không? Liệu tôi có phải diện nguyên bộ váy mới tinh mà tôi đã nâng niu nhiều tháng nay không nỡ mặc và hành hạ bàn chân mình bằng đôi giày cao gót cao ngất ngưỡng thế này không, nếu không phải vì tôi tin rằng anh ấy sẽ đến?

Tất nhiên là không. Bởi vì tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi đã tin vào điều đó. Tôi biết chắc chắn là như vậy.

"Em có nghe tin gì từ Conrad không Laurel?" - chú Fisher hỏi mẹ tôi lúc chúng tôi dừng lại ở bãi đậu xe của hội cứu trợ phụ nữ. Mọi người đang tiến dần vào trong tòa nhà sẽ diễn ra lễ tưởng niệm. Hai gia đình chúng tôi mới chỉ có chú Fisher, Jere, anh Steven, mẹ và tôi. Chú ấy đã kiểm tra hai lần rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh Conrad.

Mẹ tôi lắc đầu: "Em cũng không nghe thấy cháu nó nói gì. Tháng trước nó vẫn còn bào là sẽ đến mà."

"Nếu anh ấy đến muộn thì mình cứ để dành cho anh ấy một chỗ là được rồi." - tôi lên tiếng.

"Con phải vào trước đây." - Jeremiah nói. Anh ấy sẽ là người thay mặt cô Susannah lên nhận kỉ niệm chương.

Chúng tôi đứng đợi anh Conrad thêm một lúc nữa, sau đó chú Fisher nói: "Có lẽ cả nhà cũng nên vào thôi." Nhìn chú có vẻ không được vui, đến râu cũng không buồn cạo.

"Vâng, chúng ta đi thôi. Belly hay là con ở đây chờ thêm một lúc nữa nhé?" - mẹ quay sang bảo tôi.

"Vâng. Mọi người cứ vào trước đi. Con sẽ đợi."

THế là ba người họ lần lượt đi vào trong, còn lại mình tôi ngồi bên vệ đường chờ anh Conrad. Chân tôi nãy giờ đau không khác gì bị tra tấn. Tôi cố chờ anh thêm mười phút nữa và khi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh Conrad đâu thì tôi quyết định đứng dậy. Rốt cuộc anh ấy đã không đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip