Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó tôi đã mơ về anh Conrad. Trong giấc mơ tôi vẫn là tôi bây giờ, nhưng anh ấy thì trẻ hơn, chắc chỉ mười hay mười một tuổi là cùng. Thậm chí khi anh ấy vẫn còn đang mặc quần yếm. Hai anh em chơi ngoài sân tới tận khi trời tối, chỉ mỗi trò chạy lòng vòng trong sân mà không biết chán. Tôi nhắc anh: "Chắc cô Susannah đang lo lắng không biết anh đã đi đâu. Anh nên về nhà đi." Anh nói: "Anh không thể. Anh không biết đường. Em giúp anh nhé?" Mặt tôi ỉu xìu. Tôi chẳng biết phải đi như thế nào. Chúng tôi không còn ở trước nhà tôi nữa, trời thì tối thui. Chúng tôi đang ở trong rừng và hoàn toàn bị lạc.

Tôi choàng tỉnh dậy, má ướt đẫm nước mắt. Jeremiah vẫn đang ngủ say bên cạnh tôi. Tôi ngồi dậy, ngoài trời vẫn tối thui, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ cái đồng hồ báo thức ở đầu giường. Mới 4h57. Tôi lại nằm xuống.

Tôi giơ tay lau nước mắt, sau đó rút sát vào người Jeremiah, ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào của anh, cảm nhận từng chuyển động lên xuống của lồng ngực anh. Anh đang ở đây, bên cạnh tôi, trên chiếc giường đôi của kí túc xá. Đấy mới là sự thật.

Sáng hôm sau, tôi không nhớ ra được ngay về giấc mơ đêm qua. Nó vẫn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí tôi nhưng ở một nơi mà tôi không thể chạm tới được. Nó đang phai nhạt đi, càng lúc càng nhanh, nhưng không phải tất cả. Tôi phải cố nhớ lại thật nhanh, xâu chuỗi và chắp nối những gì còn sót lại thật nhanh, để níu lấy giấc mơ đang dần trôi tuột đi.

Tôi định ngồi dậy nhưng Jeremiah đã kéo tôi nằm xuống lại bên anh. "Năm phút nữa thôi." - anh thì thầm. Anh như một chiếc thìa lớn còn tôi là cái thìa bé nằm thọt lỏm trong lòng anh. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố ép bản thân phải nhớ lại trước khi mọi thứ tan biến mất hoàn toàn. Giống như những giây phút cuối cùng trước khi mặt trời lặn - từ từ, từ từ rồi lặn mất. Phải cố nhớ lại, nếu không giấc mơ ấy sẽ mãi mãi trôi xa.

Jeremiah định nói gì đấy về bữa sáng nhưng tôi bịt miệng anh lại và nói : "Suỵt, một giây thôi."

Và tôi đã nhớ lại được tất cả. Anh Conrad trông thật ngộ nghĩnh trong bộ quần yếm bò. Hai chúng tôi đã vui đùa hàng giờ bên nhau. Tôi thở dài một hơi, lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.

"Anh vừa nói gì cơ?" - tôi hỏi Jeremiah.

"Bữa sáng." - anh vừa nói vừa âu yếm hôn lên lòng bàn tay tôi.

Vừa rúc vào lòng anh, tôi vừa nũng nịu nói: "Năm phút nữa thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip