Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 11:

Bóng tối đột ngột bao phủ khi con đường hẹp lại dần. Năng lượng bị bòn rút khỏi cơ thể cô gái, cánh tay thương tổn nặng nề... Nhưng thứ đau nhất hiện tại lại là cái bụng trống rỗng đang réo ầm ĩ.

"Sadist...Ta muốn nghỉ. Trường hợp khẩn cấp."

Okita ngừng bước và lùi về chỗ Kagura đang dựa vào bức tường một cách mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt mỗi khi cô thở. Hiển nhiên với bản tính sadist trời cho, Okita không bao giờ để lỡ dịp chọc ngoáy cô nàng.

"Yếu rồi hả Tàu Khựa?"

"Ngậm...ngậm miệng." - Kagura thều thào. Bất thình lình, con đường nhỏ vang ngợp tiếng gầm gừ đáng sợ của loài thú dữ. Okita ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác, tay nắm chặt lấy thanh katana.

"Kẻ thù? Trên tàu này chúng nuôi mấy con quái kiểu gì mà gầm ghê rợn thế?"

"Bất lịch sự vừa thôi!" - Kagura gắt lên - "Quái thú đâu ra. Bụng ta réo đấy. TA ĐÓI!!"

"Woa" - Giọng Okita sặc mùi ngạc nhiên đểu cáng - "Ngươi giấu con quái gì trong bụng thế?"

Kagura phun phì phì vào mặt Okita, nhăn nhó: "Tất cả là lỗi của ngươi!! Đầu tiên, ngươi làm nổ tung túi lương thực dự trữ với quả bom hẹn giờ chết tiệt! Lấy được cho ta mỗi một quả chuối ăn sáng, một thằng yếu đuối bất lực! Ngươi là cái thể loại đàn ông gì vậy?!"

"Một Sadist chính hiệu thích ngắm nhìn cảnh ngươi quằn quại vì thiếu bữa ăn sáng." - Okita trả lời và ngồi xuống cạnh Kagura. Và anh ta thọc tay vào trong quần (dạ vâng, quần đấy, không phải túi đâu) dường như đang cố kéo cái gì đó ra. "Đợi tí, ta nghĩ nó nằm đâu đây thôi..." Bằng vẻ mặt ghê tởm kinh hoàng nhất, Kagura gằn giọng:

"Ngươi-làm-cái-quái-gì-thế?"

"Thấy rồi!" - Okita rút nó ra. Thứ đã cứu mạng anh trong một vụ ám sát.

Một chai tương ớt Tobacco.

"Này ăn đi, và tâm hồn ngươi sẽ rực cháy. Ngươi sẽ bắt đầu chạy cuống cuồng lên ngay thôi."

"...Ngươi là Doraemon à?!"

"Người ta gọi đó là phép màu." - Okita vặn nắp chai sốt, mỉm cười. Luồng chất lỏng dễ dàng tuôn ra sau một tiếng 'pop' nhỏ. Và rồi Okita nhận ra các vết bầm tím trên tay Kagura khi cô nắm chặt nó trong đau đớn.

"Cứ như thể nó sắp rụng ra ấy..." - Kagura lẩm bẩm đau đớn khi cố lắc bả vai.

"Ê này... Cánh tay đó..."

"Hửm?"

"Phải cố định nó vào chứ."

Như là Déjà Vu.

Sự yên lặng hoàn toàn trước cơn bão sắp tới.

"À...Không. Ta biết thừa làm thế nào!" - Kagura đẩy bàn tay lạnh lẽo của Okita ra khi cậu ta cố khoác ra sau vai Kagura. Okita cố tỏ ra ngây thơ vô số tội tựa như ánh mắt cún con của Sadaharu khi nó muốn ăn một con s*x doll nữa và nói:

"Ta chỉ muốn giúp thôi mà."

Kagura cứng người lại khi đột ngột nhìn thấy đôi mắt cún con ấy. Có lẽ... Có lẽ nào hắn ta muốn giúp mình thật? Ý mình là, tay mình thế này thì được lợi gì cho hắn? Mạng sống của cả hai đều phụ thuộc vào cái này cơ mà? Có lẽ hắn ta cũng không tệ hại đến mức ấy và mình nên tin tưởng hắn một lần...

Không. Mình lại quá ngớ ngẩn và ngây thơ rồi. Thằng này là một tên bạo chúa khốn nạn bị ám ảnh với mấy trò SM. Mình không bao giờ được tin hắn! Không bao giờ!

"Ta nhờ lần trước khi mi chữa tay cho ta. Ta đã phải đạp gãy chân ngươi."

Đôi mắt cún con của Okita ngay lập tức trở lại vẻ đáng ghét thường lệ. "Chậc...
Cứ tưởng não mi to bằng quả nho và năng lực chỉ đủ chứa trong một cái lọ thôi chứ?"

"Não ta ít ra còn to hơn cái cái giữa hai chân ngươi" - Kagura bắt bẻ hằn học.

"...Làm sao ngươi biết cái của ta lớn tới cỡ nào?"

"Chả nhớ có đứa nào cọ xát nó sau gáy ta khi mà đang cưỡi lên vai ta cơ đấy. Cái thứ tởm lợm như vậy quên sao được!"

Okita đập đầu vào tường.

"Ngươi làm ta nghe như một tên cuồng dâm hoang tưởng. Ta là cảnh sát đấy. Ta vô cùng hiền lành tử tế."

Kagura tặc lưỡi hoài nghi và đẩy chai Tobacco ra xa. Tuy nhiên, Okita không cho cô quyền lựa chọn. Cậu nhấc chai sốt lên và bắn vào mặt cô. Kagura thét lên đau đớn và bắt đầu chạy lung tung.

"OW!! Mắt tôi!! Miệng tôi!! Mù mất thôi... MÙ MẤT THÔI!!! Thằng khốn bạo dâm!!"

Okita mỉm cười ma mãnh nhìn Kagura chạy loạn trên đường.

"Ôi cuộc sống đầy nỗi đau... Thêm tí vị của sadist nữa. Tobacco."

Cậu ta toét miệng lớn hơn. Một điệu cười khiến cho Kagura và Hijikata có thể hét lên:

"Chẳng có gì vui hết! Đừng có cười như thằng ngu nữa!"

Và cậu theo Kagura xuống con đường nhỏ. Kagura đã bỏ xa cậu khiến cậu phải tốn kha khá thời gian để bắt kịp. Ngạc nhiên thay, Kagura chạy vòng trở lại chỗ cậu trong vòng 5 giây với vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa phát hiện ra cái gì ghê gớm lắm.

"Sadist... Ôi trời... Hình như ta vừa thấy..."

"Hửm?" - Okita hỏi, điều gì khiến con bé hoảng sợ thế kia cơ nhỉ? Kagura bụm miệng và hét lên vui sướng.

"HÌNH NHƯ TA VỪA THẤY YODA!"

---------------------------------

Okita và Kagura đang nhìn trộm qua cánh cửa nơi Kagura bảo đã tìm thấy Yoda. Cô miêu tả Yoda rằng:

"Hắn ta thấp bé nhẹ cân mặt nhăn nheo như một lão già 80. Nhìn không rõ nhưng chắc da màu xanh lá. Hắn ta cầm gậy dài như tia laser. Chắc hẳn phải là YODA!"

...Hoặc là cái gì đó tương tự. Okita nhìn khuôn mặt phấn khích của cô với tất cả những xúc cảm phức tạp rối rắm trong lồng ngực. Cậu muốn phá tan cái giấc mộng Yoda đang ở trong căn phòng nhỏ đó của cô. Mà kể cả Yoda có ở đây thì hắn cũng là kẻ thù. Điều đó hiển nhiên vì Yoda đang ở trên tàu của kẻ địch.

Mặt khác Okita lại thấy khá thoải mái khi thấy khuôn mặt phấn khích vui vẻ của Kagura thay vì cái nhăn nhó khó chịu thường ngày của cô gái. Nhưng cũng sẽ hết thôi, khi nỗi nghi ngờ Yoda không ở đây tăng lên. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy vậy, tận mắt ngó Yoda đã.

Trong bóng tối lờ mờ, hình ảnh một lão già hiện lên. Lão cao chỉ tầm đến eo Okita, hói trụi và cầm cây trượng dài toả ra quầng sáng xanh lá. Không thể nào...là Yoda thật sao?

Sự ngờ vực của Okita hoàn toàn biến mất khi góc nhìn của cậu rõ ràng hơn. Chỉ là một lão già lùn nhìn giống Yoda như mấy lão già bình thường khác. Và thêm vào sự thất vọng của cả hai là cái quyền trượng khỉ gió gì đó thực chất chỉ là một cái chổi rế cùn.

Okita cốc đầu Kagura một cái. "Đồ ngốc! Không phải Yoda, chỉ là một lão lao công."

Kagura sút trả "Thằng dở người! Ta thấy bản mặt mi 4 giây trước rồi. Rõ ràng ngươi cũng nghĩ đó là Yoda!"

"Ai khiến ta tưởng lão là Yoda? Ai hả?"

"Im! Tại ta hào hứng quá chứ bộ! Cứ tưởng lão có thể dạy ta vài tuyệt kĩ bắt Gin-san trả lương, vậy mà..."

"Bọn nhóc các ngươi đang làm gì ngoài đây thế?" - Không quay đầu lại, Yoda giả vừa quét sàn vừa hỏi. Kagura và Okita tạm thời ngừng chiến và đổi giọng thành thì thầm. "Sadist, ngươi trả lời đi..."

"Đi mà làm!"

"Ngươi lớn hơn thì phải quen đối đáp với người lớn tuổi hơn chứ!"

Okita thở dài và luồn tay vào mái tóc nâu sáng, đứng dậy bình tĩnh bước vào căn phòng: "Ừm... Này bác lao công, Hotsuma nói cháu bảo bác là có thằng nôn mửa ở căng tin... Khá là tởm tởm nên bác nên đến căng tin ngay bây giờ..."

"Hotsuma?" - Ông lão ngừng lau sàn lại - "Mấy đứa nhóc đến từ Trái Đất phỏng?"

"Sao ông biết?" - Okita tự thừa nhận trong khi Kagura bật dậy không còn trốn tránh. Lão già bật cười.

"Tại sao à? Đơn giản thôi." - Lão già buông cây chổi, quay đầu lại. Mắt lão mở to, khiến họ có cảm giác như đã thấy lão ở đâu.

"Ông là..." - Kagura há hốc mồm. Okita dụi mắt để chắc chắn đây không phải ảo giác.

"Phải. Tên ta là Hotsuma. Ta là người sống sốt cuối cùng của tộc Kumoto."

---------------------------------

"Sao có thể thế được?" - Kagura hét lên. "Hotsuma bọn này thấy...trẻ hơn rất nhiều!"

"Ta nghĩ ngươi hiểu sai rồi, Tàu Khựa." - Okita nói, chăm chú nhìn lão già. Kí ức tua lại về Hotsuma họ thấy lúc trước và cậu nhận ra rằng người này là phiên bản già hơn của Hotsuma. "Có chuyện gì tại đây vậy? Hotsuma lần trước bọn này thấy cũng nhận là người sống sót cuối cùng của tộc Kumoto."

"Thế à?" - Hotsuma già nói "À...thì nó như ta thôi mà. Ta nhân bản hắn từ DNA của mình...cũng chả ngạc nhiên mấy."

"Hắn ta cũng chỉ là một người nhân tạo? Thế thì tại sao hắn ta lại mạnh hơn những tên khác?"

"Vì nó là bản gốc từ DNA của ta, và vì ta đã huấn luyện nó." - Hotsuma già bình tĩnh đáp lại, Kagura không nhận thấy chút tương đồng gì trong tính cách của cả hai Hotsuma. Lão già tiếp tục:

"Hắn ta là người nhân tạo đầu tiên ta tạo ra sau khi mọi người trên hành tinh của ta chết hết. Ta xem nó như con trai mình và nó cũng xem ta là cha. Đó là khi ta hiểu được rằng mình không còn muốn đánh bóng tên tuổi và tấn công các hành tinh khác nữa. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên cùng con trai trên hành tinh mẹ đã đổ vỡ nhưng Hotsuma lại không nghĩ vậy. Trong nó sục sôi dòng máu Kumoto và nó nghĩ rằng sống cuộc sống hạnh phúc bình yên thật là nhục nhã. Nó đọc được nhật kí của ta và tiến hành kế hoạch trẻ trâu thời ấy...cái thời mà ta còn khát máu... Nó lấy con tàu này, lai tạo người mà không được ta cho phép, và hướng tới Trái Đất ba tuần trước."

"Thật á? Ông là người sống sót thật sự cuối cùng của tộc Kumoto?"

Lão già gật đầu. "Phải."

Okita và Kagura trao đổi ánh mắt sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Kagura thì thầm: "Sadist, ta nên làm gì đây? Câu chuyện của ông ấy có vẻ có lí..."

"Đã hỏi thế thì..." - Okita vặn lưng, đề nghị - "Hay là bắt lão làm con tin và chơi SM với lão sau đó phát clip lên cả tàu?"

"DẸP! NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ QUÁI VẬT!"

Hai đứa không đội trời chung vật sau xuống sàn mà đánh.

"Ừm..." - Lão già cố tiếp tục buổi nói chuyện với hai đứa đang hừng hực quyết tâm kẹp chết nhau - "Vấn đề là..."

"Không phải lúc này lão Hotsuma già!" - Kagura, người hiện đang chiếm thế thượng phong, nói với Hotsuma - "Tôi đang giúp lão thoát khỏi nến roi và mấy thứ lằng nhằng khác đấy! Đợi chút... wah!!"

"Vấn đề là..." - Ông cố xoay sang nói chuyện với Okita người đã đảo ngược tình thế và đang ngồi lên bụng Kagura. Một tay đẩy cô xuống còn tay kia giữ chặt cánh tay Kagura.

"Không phải lúc này lão Hotsuma giả! Đợi đến khi ta tra tấn được lão và cho cả cái tàu này xem rồi thích nói gì thì nói. Mà chắc lúc ấy lão cũng cứng họng chẳng nói được bao nhiêu.*cười hiểm*"

"NGHE ĐÂY LŨ PHÁ HOẠI! TAO BIẾT CÁCH ĐƯA TÀU QUAY VỀ HÀNH TINH KUMOTO NÊN LÀM ƠN CHO TAO XIN VÀI GIÂY ĐỂ NÓI KẾ HOẠCH CỨU CÁI HÀNH TINH CHẾT TIỆT CỦA BỌN MÀY!"

Hai người lập túc ngừng trận chiến và sang đối diện với lão già để nghe lời giải thích.

"Ý ông là sao?" - Okita, người vẫn còn đè lên Kagura, phòng khi kế hoạch của lão hoàn toàn vô dụng và cậu sẽ phải tiếp tục với kế hoạch "Truyền hình trực tiếp SM".

Hotsuma chỉ vào góc phòng.:"Kia là bảng điều khiển, chỉ cần ấn vào nút Home con tàu sẽ trở về hành tinh mẹ ngay lập tức. Vấn đề là cái nút được phủ bằng kim loại, phải mất rất nhiều sức lực để đẩy nó. Ta đã mất 3 tuần để cố nhưng đã quá già và yếu..."

Không phí giây nào, Kagura và Okita lao đi chạy đua về phía góc phòng.

"R*pe nó đi!"

"UNGHHHHH!"

Cả hai ấn điên cuồng vào cái nút. Nó có nhích đôi chút và Kagura bắt đầu cúi đầu xuống cắn xé nó ra.

"OUHH!!"

"Giữ nó một lúc, Tàu Khựa!" - Okita nói giọng đầy khuyến khích. Anh miết chân vào sàn và, "THIẾT ĐẦU CÔNGGG!!!"

Dĩ nhiên bạn có thể thấy, hai người bọn họ đang tuyệt vọng trong cái nhiệm vụ bất khả thi này. Mà còn gì mạnh hơn hai đấu thủ đang tuyệt vọng? Hẳn là có, nhưng nếu hai người đó không phải là Kagura và Okita.

Cuối cùng với một chút sức lực còn sót lại, thanh kim loại bị kéo bật ra, Kagura cùng Okita bay đến đối diện và Okita ngã đè lên người Kagura.

"Ựa..."- Kagura lẩm bẩm ngọ nguậy một cách lúng túng dưới sức nặng của cậu. "Sadist, tránh ra!! Ta sẽ kiện ngươi ra toà vì tội quấy rối tình dục!!"

...

Cái từ quấy rối tình dục vang vọng ra khắp phòng. Nó thoát khỏi miệng Kagura, vỡ nhỏ thành các phân tử, một số đập vào bức tường trong khi một số khác len qua được. Những phân tử đi xuyên qua các bức tường di chuyển trong không khí với tốc độ âm thanh và tìm đường tới phòng khác, nơi mà Kamui và Hotsuma trẻ đang chiến đấu. Sau đó, các phân tử đập vào tai Kamui và len qua não, ngay lập tức bắt đầu hình thành từ ngữ và hình ảnh trong cái óc tưởng tượng phong phú của Kamui.

Quấy rối tình dục.

Kamui gầm gừ giận dữ quay sang hướng phát ra âm thanh. Anh đã để em gái của mình trong tay thằng Trái Đất biến thái quá lâu. Và bây giờ là lúc anh giành lại nó.

Tái bút: Toàn bộ sự việc đầy kịch tính kia diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1,4 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip