Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là khéo. Lại là Hỉ Vô Khiếu lúc sáng được nhắc đến.

Trong lúc Tử Du còn đang đánh giá một phen thì "Hỉ thiếu gia" và "Thấu Kì tiểu thư" đã rất ra giáng con nhà nòi, thật lễ nghĩa, lịch sự mà giao tiếp, nói chuyện. Họ Hỉ bảo hắn đi khảo sát thị trường.

Tử Du không nghĩ bây giờ mình lại giống con bù nhìn đến vậy.

Xã giao xong, Hỉ Vô Khiếu mời Sa Hạ đi ăn trưa, hắn đã giúp nàng nên cũng không tiện từ chối. Đến lúc này, mới chú ý đến cái bóng bên cạnh Sa Hạ.

- "Chu Tử Du phải không? Mệt cho cô cả buổi sáng rồi. Cô có thể về trước nghỉ ngơi, còn lại cứ để tôi lo cho Sa Hạ là được!"

Hỉ Vô Khiếu có chút ngang ngược, giọng ra lệnh cho Tử Du. Tử Du không muốn để ý hắn. Thản nhiên đáp lại ánh mắt khinh khi của hắn.

- "Việc đó, không phải ai quyết cũng được. Tôi thực rất không yên tâm khi để tiểu thư ở lại một mình với người lạ."

Không phải ai cũng có quyền ra lệnh cho Chu Tử Du. Cô mắc gì phải nghe theo lời hắn.

Hỉ Vô Khiếu khẽ biến sắc, đây không phải nói hắn không đáng tin sao? Hắn cũng không phải là kẻ vô lại! Chỉ là một người hầu nhỏ nhoi mà còn dám ra vẻ ta đây. Bóng lớn Thấu Kì gia cũng sẽ không bận tâm đến một người hầu nuôi không đến mấy đồng như cô.

- "Tuy tôi là người hầu, nhưng là người hầu của Thấu Kì gia và của riêng tiểu thư mà thôi. Ngoài tiểu thư và Thấu Kì gia ra không ai có quyền ra lệnh cho tôi. Ở ngoài xã hội này, tôi cũng là một công dân bình thường như bao người vậy." Như nhận ra được ý đồ của họ Hỉ, Tử Du lên tiếng phản pháo trước.

Những lời chuẩn bị thốt ra của Hỉ Vô Khiếu, bỗng ứ ngay cổ họng, không bật lại được tiếng nào. Hắn cảm giác đại thiếu gia như hắn là lần đầu tiên bị dắt mũi. Thật không tốt.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, đến lúc này nhân vật trung tâm của "ngòi nổ" mới chính thức muốn-lên-tiếng.

- "Tiểu Du lo cho tôi được rồi, không cần Hỉ thiếu phải bận tâm nhiều như vậy. Thấu Kì gia sẽ có người đem quà đáp lễ cho Hỉ thiếu."

- "Khoan đã! Vậy, ba người cùng đi có được hay không?"

Hắn có hơi thất vọng, hắn sao không hiểu ý nàng được chứ.
.
.

Hỉ Vô Khiếu dẫn Tử Du và Sa Hạ đến một nhà hàng sang trọng mang phong cách nước Ý. Sa Hạ khách sáo để tuỳ ý hắn chọn món, hắn ra vẻ hiểu biết gợi ý món mì ống Tortellini. Tử Du liền muốn cười thật to. Sa Hạ thấy nhóc quỷ nhà nàng cứ khúc khích mãi thì liền bí mật véo một cái đau điếng bên hông cô.

- "Á!! Khụ khụ! Tiểu thư nhà tôi không thích lúa mì."

Tử Du ăn đau liền bày ra tư thế nghiêm túc, lạnh nhạt lúc đầu. Sa Hạ nhìn qua không bị dọa sợ như người ngoài. Có cỗ cảm giác muốn xoa đầu bé ngoan nhà nàng.

Hỉ Vô Khiếu, có hơi kinh ngạc nhìn Tử Du.

- "Quả nhiên là "người hầu cao cấp" của Thấu Kì gia. Đáng khen! Đáng khen!! Vậy cho ba phần Chicken Parmigiana đi!". Họ Hỉ vừa cười khẩy vừa nói với phục vụ.

Hình như Hỉ Vô Khiếu này có sở thích đá xéo người khác. Tử Du lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không nghe đến.

- "Tiểu thư lúc sáng ăn ít, lại thêm vận động nhiều, có chút mệt. Nên gọi thêm một phần Pizza Royale 007 nữa. À! Nhớ chuẩn bị kem đông lạnh Galeto để tráng miệng luôn."

Hỉ Vô Khiếu nghe xong đầu nổi gân xanh.

À thì, Tử Du hiếm khi được thấy một trong những món ăn khó nhất thế giới, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Muốn giúp hắn thể hiện chút trước mặt tiểu thư thôi mà. Hắn không đến nỗi keo như vậy chứ.

Hỉ Vô Khiếu nhìn sang Sa Hạ, ý hỏi ý kiến. Thấy nàng gật đầu, hắn bất đắc dĩ phải làm theo ý của Tử Du. Cô quay qua thấy nụ cười mỉm thâm tường của Sa Hạ. Nàng còn không hiểu tính nết quỷ con nhà mình sao. Tử Du thì lại thấy hơi lạnh gáy từ nụ cười của Sa Hạ.

Các món ăn lần lượt được đưa ra, Hỉ Vô Khiếu thấy Sa Hạ vẫn chưa động mà chỉ dùng nước lọc, hắn chợt hiểu ý. Nàng là đang tạo cơ hội cho hắn!

Vươn tay ra chuẩn bị cắt phần thịt gà cho nàng, thì trong nháy mắt, phần thịt còn nguyên vẹn đã được thay thế bằng những miếng thịt được cắt gọn gàng, thành từng miếng nhỏ xinh, rất tinh tế. Hỉ Vô Khiếu hoá đá mất mấy giây. Lại là Chu Tử Du! Khi món ăn được đưa ra, đã nhanh chóng cắt phần của mình và đổi sang cho Sa Hạ.

- "Hỉ thiếu sao vậy? Anh có thói quen làm mấy động tác khởi động dãn cơ trước khi ăn sao?" Tử Du hào hứng, đâm chọt lại Hỉ Vô Khiếu.

- "Hỉ thiếu xin đừng bận tâm. Tiểu Du không có ý gì xấu đâu." Sa Hạ nhíu mày, nhưng vẫn là bao che cho Tử Du.

Hỉ Vô Khiếu thực muốn chửi thề ngại ngùng rút tay lại. Không được tức giận, phát tiết ở đây thì đổ bể hết!

- "Tiểu Du ngoan! Nào a~~". Sa Hạ có vẻ hài lòng, liền thẳng tay lấp thịt đầy miệng cho tên quỷ con láu cá này!

Tử Du ngồi bên cạnh cười hì hì, vui vẻ ăn hết từng miếng nàng đút cho. Hai người dường như đã quên mất còn một nhân vật nữa còn đang hiện diện. Không nể mặt "người bao ăn" gì cả!

Phía đối diện, Hỉ Vô Khiếu thành công cướp nhân vật bù nhìn từ tay Tử Du âm thầm nhẫn nhịn. Nhìn màn ngọt ngào trước mắt hắn nuốt không trôi bữa ăn này nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip