Do U Remeber Affraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu sau này tôi có người yêu, cô ấy không cần làm gì cho tôi cả, tôi chỉ mong cô ấy chấp thuận hai chuyện. Sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy đặt lên trên bố mẹ tôi. Và mãi mãi không có chuyện cô ấy quan trọng hơn cuộc đời của tôi, EXO!

Một buổi tối, bên cạnh bờ sông Hàn, cơ thể cô hoàn toàn dính chặt lấy vòm ngực rộng lớn của anh, tâm lẫn thân cô hoàn toàn bất lực, bộ não trì trệ không cho cô nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Jong In có vẻ đang chờ đợi một điều gì đó từ cô, một lời tâm sự, một câu giải thích cho sự uể oải mệt mỏi như một cái cây chết khô. Trong vô thức, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của chính mình vang vọng:

-Jong In, anh đừng bỏ em nhé.

Jong In có hơi ngạc nhiên trước câu nói của Soo Jung. Anh nhíu đôi mày lưỡi kiếm, vuốt mái tóc nâu nhàn nhạt của cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt hốc bác trắng bạch của cô gái nhỏ bên cạnh:

-Có chuyện gì à?

-Jong In à, hôm nay em gặp một chị staff, chị ấy kể với em rằng chồng của chị đang đề nghị li hôn, anh ta ngoại tình. Chị ấy cái gì cũng không biết, khi chồng đưa cho tờ giấy li hôn mới phát hiện anh ta có tinh nhân. Chị ấy bình thường minh mẫn nhanh nhẹn, lại vì quá tin chồng mà lu mờ, kết quả mất trắng. Em không tội nghiệp chị ấy, em vui cho chị ấy lắm. Nhưng em rất sợ, anh à, em thật sự... Thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em, sợ rằng... em sẽ tổn thương. Thế nên em xin anh, đừng rời bỏ em, hãy yêu em như thế này, nha anh!

-Jung Soo Jung, điều tuyệt vời nhất của anh, ngoài bố mẹ, EXO và EXO-L ra, chính là em. Anh chưa bao giờ hối hận khi dắt tay em lên phòng của thầy Soo Man để đề nghị công khai mối quan hệ của chúng ta, để cho cả thế giới biết rằng, người mà Kim Jong In yêu tên là Jung Soo Jung. Anh chờ đợi em mười năm, để được ôm em trong lòng như thế này. Jung Soo Jung, tấm lòng của anh chính là như thế, anh yêu em, và rất sợ em sẽ xa anh. Chúng ta đều sợ, và chúng ta đều yêu, tương lai như tờ giấy trắng, chẳng ai đoán được ngày nào, nhưng sự quan tâm và tình yêu của anh sẽ dành cho em bất cứ khi nào còn có thể. Ngoan, đừng sợ hãi, em vẫn còn anh, bất cứ giây phút nào ở bên anh, anh mãi mãi không để em khổ sở!

Những câu nói ấy của Jong In chưa hoàn toàn đánh tan đi nỗi lo lắng của cô, anh biết cô cần thêm thời gian để tin tưởng anh hơn, họ quen nhau mười năm nhưng yêu nhau mới hơn một năm, lòng tin của cô cần được anh vun đắp.
Cô lim dim đôi mắt, anh cũng bắt đầu uể oải ngáp một tràng dài. Một chiếc xe đậu bất hợp pháp bên cạnh bờ sông Hàn. Một chiếc vé phạt lẳng lặng được cài lên. Một sự thờ ơ của cô cảnh sát lướt qua chiếc xe đen bóng. Cả đời quý cô cảnh sát sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng cô đang phạt cánh thần tượng của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip