Em La Ai Vmin Longfic Se Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những giọt mưa tí tách rơi Jimin ngắm nhìn những hạt mưa rồi cười khúc khích, đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ bé đó cảm giác được những hạt mưa chạm vào tay quả là rất tuyệt, thu tay mình lại và cậu chợt nhớ là mình không mang theo ô. Đúng lúc xe buýt dừng trạm Jimin không biết làm sao tay cậu gãi đầu một cái rồi xuống xe chạy nhanh về nhà.

Đến nhà thì Jimin ướt như con chuột lột thời tiết đúng là không thể đoán được mà, cậu chạy vội vào nhà mở cửa thì giật mình khi nghe những âm thanh hơi khó nghe một chút.

" Bịch . . . rầm . . . xoảng . . . "

" A ! "

Jimin vừa ăn một quyển sách mà Taehyung ban tặng, Jimin thầm nguyền rủa cái tên vừa cho cậu ăn quyển sách đó. 

" Nè, cái anh kia anh không có mắt hả ?"

" Cậu là ai mà lớn tiếng với tôi hả ? Cũng chỉ là người làm thôi mà, cậu tưởng mình là cậu chủ hả ? Mau đi cho khuất mắt tôi đồ hạ đẳng."

" Anh nói cái gì hả ?"

Từng lời mà Taehyung nói ra làm cho Jimin không thể chịu nổi cậu hôm nay vừa phải đội mưa vừa ăn một quyển sách bây giờ lại bị cái tên này chửi thật tức chết mà. Nói rồi cậu đi tới định giơ tay đánh Taehyung một phát thì mẹ Taehyung thấy vậy nắm tay Jimin lại.

" Con định làm gì vậy ?"

" Bác à ! Hôm nay con phải xử tên này nếu không con không phải là Park Jimin."

" Không được con đừng làm vậy nếu không con sẽ hối hận đó, hôm nay tâm trạng nó không tốt con bỏ qua cho nó đi."

" Bác à ! Bỏ con ra con phải . . . "

" Nó là con trai ta Kim Taehyung."

Câu nói của bà Kim làm cậu giật mình thu cái tay cùng với tướng đứng đẹp đẽ của mình lại, Jimin cúi chào Taehyung một cái cậu thật không biết phải làm sao bây giờ chắc cuộc đời cậu có lẽ sẽ chấm dứt từ đây mất, Jimin thống khổ than vãn.

" Chào cậu chủ ! Tôi xin lỗi lúc nãy tôi . . . "

" Không cần xin lỗi."

" Vâng !"

" Cậu là người làm đúng không ?"

" Vâng !"

" Vậy dọn dẹp đống bừa bộn này giúp tôi sau đó mang một ly nước cam lên cho tôi trong 10' nữa."

Gì chứ 10' sao ? Có ác lắm không cậu còn phải thay đồ rồi dọn đống đồ lộn xộn mà anh gây ra rồi còn phải đem nước lên nữa sao ? Jimin bây giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng dù sao cậu cũng chỉ là người làm kẻ ở như bao người khác thôi có quyền gì mà lên tiếng chứ.

Dọn từng cái tách cái cốc kể cả những quyển sách tạp chí . . . xong, cậu chạy nhanh vào nhà bếp lấy nước nhưng mẹ Taehyung đã làm giúp cậu cậu chỉ việc mang lên thôi cậu cảm ơn rồi chạy lên phòng của Taehyung. 

Trên tầng có khá nhiều phòng nào là phòng dành cho khách, phòng giải trí, phòng làm việc, . . . Jimin nhức đầu khi cứ đi lòng vòng qua mấy cái phòng mà vẫn chưa tìm được phòng của Taehyung. Ngó nghiêng một hồi cũng tìm được Jimin ở ngoài gõ cửa mà không nghe ai lên tiếng, cậu mở cửa đi vào.

Kì lạ rõ là hồi nãy Taehyung lên phòng rồi mà sao giờ không thấy ? Cậu đặt ly nước cam lên bàn, thấy có mấy quyển sách lạ nên qua coi thử.

" Làm gì đó ?"

Nghe tiếng gọi Jimin giật mình quay sang, còn Taehyung thì vừa mới tắm xong bước ra thấy cậu đang lục lọi cái gì đó ở trên kệ sách của anh.

" Tôi xin lỗi ! À, nước của anh đây. Tôi xin phép về phòng."

" Khoan."

" Còn chuyện gì nữa sao ?"

Cậu khó hiểu hỏi anh, Taehyung tiến lại bàn lấy cái gì đó.

" Cậu trễ 59s "

" Tôi xin lỗi !"

Có mấy giây mà cũng tính thật là đang làm khó cậu mà, anh cầm ly nước cam lên uống thì ngay lập tức phun ra ngay và quăng cái ly xuống đất làm nó vỡ ra những mảnh ly văng tứ tung, cậu không khỏi run người và khó hiểu hỏi anh.

" Sao . . . s . . . ao vậy ạ ?"

" Chua như thế ai mà uống được hả ?"

" Tôi . . . tôi . . . xin lỗi !"

" Hừ, lại xin lỗi. Tôi ghét nhất là xin lỗi."

" Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này."

Jimin mặt buồn bã đi ra ngoài lấy đồ lên để dọn, thấy Jimin đi với xuống với vẻ mặt không tốt mẹ Taehyung chạy lại hỏi.

" Sao vậy con ?"

" Haizz anh ấy nói nước cam chua quăng luôn cái ly giờ con phải lên đó dọn."

" Đâu có lí nào nước không chua cũng không ngọt vừa với khẩu vị của nó mà. A! Chắc nó biết bác làm nên mới tức giận thôi, bác hại con rồi xin lỗi con Jimin !"

" Không sao đâu ạ !"

Bà Kim quên mất là con trai mình rất nhạy bén và thông minh bà chỉ muốn giúp Jimin thôi không ngờ bây giờ lại hại cậu, bà Kim nhìn Jimin đi lên từng bậc thang mà không khỏi xót xa dù sao cậu ở đây cũng khá lâu rồi bà cũng xem Jimin như con của mình, nhưng được cái là chưa bao giờ gặp Taehyung vì anh ở nhà riêng.

Jimin bước lên phòng thì thấy Taehyung đã ngủ rồi cũng may cho cậu nếu không cậu lại phải đối mặt với anh nữa rồi. Cậu đang dọn từng mảnh vỡ của chiếc ly rất cẩn thận lâu lâu lại nhìn anh rồi lẩm nhẩm cái gì đó.

" Taehyung chết tiệt ! Tôi là đang nhịn anh chỉ vì tôi đang ở trong và làm việc cho nhà anh thôi nha! Tôi mà gặp anh ở ngoài thì anh đã bị tôi đánh cho chết rồi. A !"

Jimin vừa ăn chiếc gối mà Taehyung ném cho, anh vẫn chưa ngủ cũng nghe hết những gì cậu nói rồi anh quay qua ngủ tiếp không quan tâm đến cậu, Jimin chỉ vừa mới đứng dậy khi dẹp xong cái đống này thì lại bị ăn gối đúng là cái miệng hại cái thân mà, động tác ấy vô tình làm tay Jimin cứa vào những mảnh vỡ khi cậu đang cầm nó, nhặt gối lên cho anh rồi cậu về phòng mình và băng lại vết thương.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip