Em La Ai Vmin Longfic Se Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại lễ đường họ hàng quan khách đều có mặt đông đủ chỉ thiếu nhân vật chính thôi.

Đã đến giờ Taehyung và Yoon Hee đã chuẩn bị xong hết và bắt đầu làm lễ.

Taehyung anh đứng quay lưng về phía cha sứ, còn về Yoon Hee cô đang khoác tay ba mình bước vào lễ đường. Mọi người vỗ tay chúc mừng những lời khen ngợi từ họ hàng hai bên cùng bạn bè làm cho cô cảm thấy mình là người rất may mắn và hạnh phúc. 

Đến chỗ của Taehyung ba Yoon Hee trao tay cô cho anh dặn dò mọi thứ, song đó là cha sứ đọc lời thề cho hai người bỗng một người từ ngoài mở cửa đi vào làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó.

Là Yoongi ! Chuyện gì mà Yoongi vội vã đến vậy ? Taehyung thắc mắc.

Sau đó Yoongi bước nhanh về phía Taehyung mặc cho mọi người xúm lại bàn tán. Yoongi nói gì đó vào tai của Taehyung làm cho anh đứng cũng không vững.

Anh đã đoán đúng dự cảm chẳng lành lúc ở phòng chờ.

Taehyung nói gì đó lại với Yoongi, song đó tiếp tục buổi lễ. 

Cha sứ bắt đầu đọc tuyên thề . . . 

" Yoon Hee con có đồng ý . . . "  

" Con đồng ý !"

Cô hớn hở la to khiến mọi người bật cười, cô cũng ngượng ngùng mà cúi thấp xuống.

" Taehyung con có đồng ý . . . "

Anh đứng hồi lâu không nói làm mọi người chờ lâu, Yoon Hee thấy vậy nhắc nhở anh, lúc này anh mới nhận ra.

" Con . . . không đồng ý !"

Chuyện gì vậy ? Lại một lần nữa anh làm cho đám đông xúm xụm lại bàn tán gia đình, thông gia hai bên cảm thấy mất mặt. Yoon Hee bất ngờ và hơi hoảng loạn nắm lấy đôi tay anh, đôi mắt ngấn lệ.

" Có chuyện gì vậy anh ?"

" Anh xin lỗi !"

Sau đó Taehyung dốc hết sức chạy đi.

Yoongi đang ở ngoài xe đợi anh sao đến giờ mà vẫn chưa thấy anh ra, vừa dứt lời đã thấy Taehyung chạy ra. Hai người phóng xe thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện anh không ngừng hối thúc Yoongi chạy nhanh nhưng khổ nỗi đến đoạn đường ấy lại bị kẹt xe, chờ được 5' cứ thế này không được rồi anh không thể chờ được nữa.

" Yoongi à, tớ đi trước cậu đến sau nha !"

" Cậu định chạy bộ sao ?"

" Ừm !"

" Nhưng mà nè . . .  yah . . .  Taehyung à !"

Taehyung đang cố gắng hết sức tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Anh chạy bán sống bán chết để đến được bệnh viện càng nhanh càng tốt, anh bây giờ không quan tâm những gì xung quanh kể cả đụng trúng người đi đường. Anh kệ tất !

" Jimin à, đợi anh nhé !"

Bệnh viện Seoul . . . 

Chạy nhanh đến phòng cấp cứu anh đã thấy Jung Kook ở đó vội lao nhanh đến túm lấy cổ áo Jung Kook.

" Chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy ? Chẳng phải tôi bảo cậu phải trông chừng em ấy sao ?"

Jung Kook không nói chỉ biết im lặng mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm.

" Trả lời tôi đi sao cậu im lặng mãi thế ?"

" Tớ . . . tớ xin lỗi !"

Anh hừ lạnh một tiếng nhìn Jung Kook.

" Người cậu xin lỗi không phải tôi mà là Jimin ! Em ấy có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Khoảng thời gian chờ cậu ra khỏi phòng cấp cứu ngày càng dài, anh đứng ngồi không yên, sự lo lắng trong anh ngày một tăng lên lòng anh như lửa đốt.

Không lâu sau Yoongi cũng đã đến, thấy Taehyung trầm mặc Yoongi cũng không mảy may tới một mực đi về phía Jung Kook.

" Chuyện là như thế nào ?"

Jung Kook tường tận tường thuật lại tất cả. . .  Giá như lúc đó Jung Kook đừng nghe lời Jimin mới phải. Bây giờ nói gì cũng vô ích !

Lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người cảm thấy nhẹ nhõm chạy lại anh là người hỏi trước.

" Em ấy sao rồi ?"

Một cô y tá vội vàng chạy ra từ phòng cấp cứu thấy anh hỏi cô không trả lời chỉ nhanh đi tìm vị trưởng khoa và lấy thêm gì đó.

" Tôi đang hỏi cô đó!"

Anh gắt gỏng với cô y tá thấy vậy Yoongi chạy lại trấn an anh. 

" Tôi xin lỗi !"

Taehyung không thể cứ đứng bên ngoài mà chờ cậu như vậy, anh không cam tâm mở cửa xong vào. Anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt dường như anh không tin nó là sự thật.

Jimin đang nằm trên chiếc giường đó với nhiều sợi dây được gắn khắp nơi và tiếp đó là vị bác sĩ trưởng khoa, ông đang cầm thiết bị sốc tim đặt lên người cậu.

" 20 . . . 30 . . . "

Vị trưởng khoa đặt thiết bị lên người cậu giật mạnh, người cậu cứ xốc nảy không biến chuyển anh lo lắng vô cùng. Sao đôi mắt cậu vẫn nhắm vậy ? Cậu ngủ lâu quá rồi !

Tít ...................

Máy điện tim vang lên một tiếng khiến ai cũng phải đau lòng và anh là người sâu sắc nhất.

Vỡ vụn . . . tất cả mọi thứ . . . !

Taehyung chạy lại lay mạnh người Jimin không ngừng gọi tên cậu.

" Jiminie ! Em không được ngủ nữa mở mắt ra nhìn anh này ! Em mà còn ngủ nữa anh sẽ phạt em đấy, phạt nặng em ! Em mau mở mắt ra ! Jiminie, Anh Yêu Em !"

Taehyung thảm thiết kêu gào gọi cậu khản cả tiếng mà cậu vẫn không nghe, cậu vẫn ngủ.

Anh không tin, anh thực không tin . . . !

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip