Em La Ai Vmin Longfic Se Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, được coi là một ngày tốt lành với Taehyung khi anh vừa mới tung ra trên thị trường về bản kế hoạch của anh được rating rất cao nhưng bên cạnh đó là sự khen ngợi của ba anh, ba Taehyung nghĩ anh là một đứa con không biết lo gì cả chỉ ăn chơi nhưng hôm nay anh làm ba mình rất ngạc nhiên về tài năng tiềm ẩn của anh.

"Ba thấy thế nào ?"

"Tốt lắm. Có lẽ con đã trưởng thành cũng đã đến lúc thay ba rồi."

"Nhưng con không thích. Vậy nhé!"

"Con đi đâu đó ?"

"Bar"

"Thằng nghịch tử. Đứng lại!"

Taehyung mặc kệ những lời ba mình nói, vài phút trước ba còn khen anh vậy mà mới có mấy phút lại làm ba anh tức giận. Anh bước lên chiếc xe màu đen nhẵn bóng toát lên vẻ sang trọng. Anh phóng nhanh trên con đường cao tốc, từng cơn gió khẽ rít qua cửa kính xe thoáng chốc anh đã đến nơi như đã hẹn trước với những người bạn thân của anh. 

Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy tiếng nhạc xập xình được chơi bởi DJ, đảo mắt một vòng Taehyung nhanh chóng bước tới chỗ ngồi "Bộp" anh đập tay với Hoseok một người bạn thân của Taehyung khi cùng học chung trường thời cấp ba. 

" Tao còn tưởng mày làm con ngoan rồi chứ ?" 

" Mày nên nhớ tao là Kim Taehyung đó!"

"Phải rồi Kim Taehyung rất nổi tiếng và là một tên sát gái. Haha"

" Yoongi !"

"Muốn uống một chút không ?"

Yoongi cầm trên tay ly rượu lắc lắc, Taehyung nhận lấy và uống một ngụm liếc sang người đối diện đang trầm tư suy nghĩ Taehyung huơ huơ tay trước mặt, nhưng người đó không để ý.

"Jung Kook nó sao vậy Hoseok ?"

" Nó đang buồn vì vụ làm ăn không thành thôi không có gì đâu."

" À ra vậy."

Ngồi một hồi ở bar FIRE anh cũng chán lên xe về nhà, đường bây giờ khá vắng vì cũng là nửa đêm rồi không phóng xe nhanh mà chỉ chạy vừa phải, cửa kính xe ô tô được hạ xuống một nửa anh thoải mái hưởng gió mát sau cơn mưa đèn đường hắt xuống lòng đường không một bóng người qua lại chỉ thấy vài ba người làm đêm, trong không gian tĩnh lặng làm cho lòng người không khỏi dâng lên một cảm xúc khá buồn kể cả anh một người sắc lạnh không cảm xúc như thế mà cũng bị cảnh vật làm cho buồn đi...

Về đến nhà anh không thấy ai, trong nhà cũng không thắp đèn chắc người làm đều đã đi ngủ. Anh bước lên phòng chợt có người gọi anh, không quay mặt lại vì anh cũng thừa biết đó là ai, anh hơi ngạc nhiên vì người đó lại xuất hiện ở nhà anh vào giờ này.

" Có chuyện gì không ?"

" Mai đến công ty đảm nhiệm vị trí giám đốc đi."

" Có gì mai nói."

" Con có thể bỏ cái tính ngang ngược đó có được không ?"

" Không."

Nói rồi anh lên phòng với tâm trạng nặng nề không nhìn lấy ba anh một cái. Anh cởi bỏ bộ đồ không thích hợp với anh rồi bước vào nhà tắm, anh xả từng đợt nước lạnh vào người nó có thể giúp anh thoải mái hơn, anh chợt cười kéo ra một đường cong tuyệt mĩ . . . .

Anh trở ra với mái tóc đã được lau khô chỉ còn vài giọt đọng lại trên mái tóc màu nâu đen, thả người xuống chiếc giường king size. Căn phòng anh khá gọn gàng và sạch sẽ nhưng nó sẽ khiến người ta có cảm giác lạnh và sợ khi bước vào phòng này, nó chỉ mang hai màu là trắng và đen . . . Anh nhắm mắt lại nhớ đến gì đó rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay . . .

-------------

Mọi người cho mình ý kiến nha, cmt và  bình chọn cho mình cảm ơn mọi người nhìu lắm vì đã đọc truyện của mình! (^ _ ^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip