12 Cung Hoang Dao Yet Giai Cung Bac Tinh Yeu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông trùm mafia giàu như vậy, thuế thu nhập cá nhân hàng năm của ông ta chiếm 60% tổng thu nhập bang California, cảnh sát và chính quyền vài phần kiêng nệ. Ông ta không keo kiệt, chỉ là quá không đơn giản! Lí do mà căn biệt thự đồ sộ tính cả bảo vệ và thân tính vỏn vẹn 50 người, là"Ta chỉ tin bản thân ta, càng nhiều người bên cạnh, bí mật càng dễ bị bại lộ, càng dễ bị phản bội"

__________quay lại tối đó________

Chiếc cốc sứ đáp xuống sàn nhà *choang*...tách cafe bị 1 bàn tay hất văng, tan tành, hương cafe đen thêm nồng nặc

-Á!!!!!- Tiếng la thất thanh từ gian phòng mờ tối, căn biệt thự nếu không kiên cố có thể bị biến dạng^^

Đám người làm theo hướng phát ra tiếng động lạ, men dọc hành lang, họ nghĩ chắc cô gái nào xui xẻo làm phật ý cậu ba, băng qua khuôn viên trước sân. Đến nơi, trước mặt họ là căn phòng chập chờn ánh nến, cửa phòng mở toang, cửa sổ vỡ vụn, thủy tinh nằm rải rác trên nền nhà! Đây là căn phòng duy nhất có hướng nhìn ra biển, sóng biển từng đợt ập vào vách đá chỉ cách đó chừng 5m. Gió hất tung mái tóc đen nhánh, rối bù của người con trai, từng sợi tóc theo làn gió mạnh như mũi kim cứa vào da mặt đau rát! Đôi mắt vô thức khẽ nheo lại.

-C..ậ..u b.a...cậu...ba...- 1 người hầu nam trang phục đầu bếp run run, chậm rãi tiến lên 1 bước

Bây giờ khẩu Glock 17 chĩa thẳng vào đầu cậu ta

-Ngươi dám bước tới, ta sẽ nổ súng!!!!! - chất giọng lạnh lùng nhưng trầm ấm, trong trẻo, sắc bén như lưỡi dao xé tan màn đêm yên tĩnh

Thiên Yết đánh ánh mắt về phía cô hầu gái trong tay mình, 1 tay bóp chặt cổ cô ta, 1 tay cầm súng chỉ về đám hạ nhân. Cô ta khuôn mặt tái mét phần vì ngạt thở phần vì sợ hãi, ai cũng hiểu rõ tính cậu ba, nếu chống cự, sẽ lập tức đi chầu diêm vương... Đám người làm đành bất lực đứng đó cầu nguyện cho họ và cô hầu gái kia được toàn mạng qua khỏi đêm nay.

Thẩm Thế Hàn vừa đến, trà trộn vào đám đông người làm mê náo nhiệt. Không lo lắng, vẫn thản nhiên chăm chú quan sát tình hình...Có cô hầu gái cảm nhận được cái nhìn đầy uy lực phát ra từ đằng sau, quay lại

-Cậu hai!!!! Cậu...- Thế Hàn đưa tay lên chặn lời cô ta

-Đừng lo, ta sẽ giải quyết!!!!

Câu nói và hành động dứt khoát, hắn ta lẫn trong đám đông rồi biến mất, trước khi đi không quên nháy mắt với cô hầu gái xinh đẹp, cô ta không phản ứng, chỉ trưng bộ mặt khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu hai.

Đám hạ nhân không rời mắt khỏi 2 người trước mặt, nhịp tim theo từng hành động của "cậu ba" mà đập loạn xạ. Bàn tay Thiên Yết siết chặt hơn, cây súng trên tay vẫn chưa nổ nhưng có lẽ cô ta sẽ chết vì ngạt thở và vì khí chất ma mị toát ra từ người con trai bên cạnh. "Cậu ba đúng là 1 tuyệt thế mĩ nhân, chỉ tiếc không thể chạm vào" ý nghĩ đó vừa loé lên lại bị dập tắt...

*Rốp* là cành cây khô bị gãy

Thiên Yết nhận định có người đến gần, nhưng người kia đi trước 1 bước, bất ngờ, lực đánh mạnh phía sau gáy khiến Thiên Yết từ từ mất thăng bằng, khẩu súng trên tay bất giác rơi xuống, thân người cũng theo đó mà ngã ra, nằm bất động trên nền nhà...Không khí im lặng lạ thường, ai nấy nhìn Thế Hàn ngạc nhiên

*ặc_ặc*

-Tiểu Yên, em không sao chứ?-cô bạn chạy đến lo lắng

-Không sao!!!!! - Tiểu Yên ho sặc sụa, cổ đỏ ngần in dấu 5 ngón tay của Thiên Yết

-Chị đưa em về phòng nghỉ ngơi!

-Vâng...Nhưng...cậu ba...Không sao chứ?

-Có mọi người ở đây sẽ không sao!!!!

Tiểu Yên nghe vậy yên tâm phần nào, con người đó sắp giết chết cô, nhưng sao cô không hận, có chút thương cảm...

Đằng sau, Thẩm Thế Hàn phủi tay cười tươi đắt ý

-Xong rồi, các người không mau về làm việc! Tính giở trò lười biếng àk?-Thế Hàn khó chịu

Bọn họ nghe vậy ồ ạt giải tán, vẻ mặt đầy mệt mỏi, câu chuyện tối nay cứ như 1 giấc mơ, chẳng muốn mơ thêm lần nữa...

Trong căn phòng đổ nát chỉ còn 2 người con trai và ngọn đèn cầy cháy dở. Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, nhẹ nhàng hết mức có thể! Tiếng đôi giày berluti thanh mảnh, đảm bảo quanh đây không còn ai. Hắn khóa chốt, xoay người vào nơi thằng em trai đang nằm sõng soài trên nền nhà, Thẩm Thiên Yết không ngờ lại có lúc thê thảm như hôm nay

*Bốp_bốp_bốp*

Tiếng vỗ tay giòn tan

-Đám người kia đã đi hết!!! Thiên Yết, em đóng kịch rất đạt!!!!- hắn ta cười nửa miệng, khoanh tay tựa lưng vào tường đối mặt Thiên Yết-"Em thấy thế nào? Mấy cô hầu nhà mình quyến rũ chứ?"

-Anh đang khen hay mỉa mai tôi? Bọn họ nồng nặc mùi nước hoa, muốn độc chết tôi sao? - Thiên Yết mở mắt chòm dậy, tay bám vào thành giường lấy sức đứng lên

-"Anh khen em chứ lị"-Hắn tỏ ý khiêu khích, giọng nói nhỏ dần đầy gian xảo- "Anh thích những cô gái như vậy, kkkkk..."

"Không thích phụ nữ ư? Thật ngây thơ! Rồi một ngày em sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ 1 cô gái!" Thẩm Thế Hàn nghĩ thầm nhưng ực 1 cái nuốt chửng vào bụng, đôi co với Thiên Yết khiến hắn lúc nào cũng phát điên. Hắn vô tình bắt gặp bộ dạng mất sức của Thiên Yết hiện tại, liền thấy thằng em này thật thú vị, tiếp lời:

-Xin lỗi đã đánh hơi mạnh tay, em diễn đạt như vậy tất nhiên anh không muốn làm em thất vọng!!!!

Hắn buông câu nói nhẹ tênh như thể vừa làm việc tốt, rốt cuộc chỉ muốn dồn hết sức lực vào nắm đấm để trả mối hận suốt 3 năm qua

-"Tôi có thể tự đứng lên!!!" -Thiên Yết gạt phăng bàn tay Thế Hàn, lảo đảo đứng dậy-"Tôi đã làm đúng yêu cầu của anh, còn lời hứa với tôi thì sao?"

-"Lời hứa? Tất nhiên anh sẽ giữ lời!!!"-Nhìn vào mắt Thiên Yết đầy nghi hoặc-"Em ấy quan trọng như vậy sao?"

-Anh đừng nhiều lời!!!-Thiên Yết quay mặt đi né cái nhìn chằm chằm của Thế Hàn

Hắn không nói không rằng, tiến đến phía em hắn, đôi giày đạp vào mảnh vỡ thủy tinh kêu lên *rắc_rắc*

-Nếu anh chạm vào nó, anh sẽ không còn mạng bước ra khỏi đây!!!! - Lời cảnh báo

Tay Thế Hàn đang dừng lại trên mắt trái Thiên Yết, hắn ta muốn nhìn thấy sau lớp lens màu đen đặc đó, tồn tại thứ gì! Mà mạng này vẫn quý hơn, nếu vì tò mò mà vứt bỏ kế hoạch cất công dàn dựng quả không đáng.

-Anh không phiền em, nghỉ ngơi đi^^

Hắn bước ra khỏi phòng, trong lòng có chút không thỏa mãn. Bước chân hắn tiến lên tầng 2, căn phòng nơi cha hắn làm việc

Thiên Yết thở hắt ra, cơ thể vô cùng nặng nè. Cú đánh lúc nãy quả không nhẹ, nếu là người bình thường đã gãy mấy khúc xương! Thả người xuống chiếc giường mềm mại, dùng tay lau vết máu dính trên trán do mảnh kính vỡ lúc nãy cắt vào, quẹt qua lưỡi:

-Lạnh nhỉ???-câu nói vang lên trong vô thức

Cảm giác lạnh tê cứng ở đầu lưỡi, máu lạnh? Có lẽ Thiên Yết là con người máu lạnh, mọi thứ dù ấm áp đến đâu với cậu ta đều lạnh lẽo.

Ánh nến lập loè thu vào tầm mắt. Mở cặp lens ra, lập tức chớp mắt vài cái để thích nghi với môi trường! Đôi mắt màu xanh lam, khác hẳn với màu đỏ ngầu 3 năm về trước! Lạnh lùng như biển cả, buốt giá như băng tuyết. Lúc này, lòng cậu ta không chút tình cảm, không muốn giết người, không gì có thể lung lay quyết định và trái tim Thiên Yết, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn biệt thự đầy kỉ niệm nhưng cũng tang thương này để tìm lại "em ấy"-đứa em gái mất tích 7 qua...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip