Doan One Piece Suu Tap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện kinh dị nho nhỏ có thể coi là về cặp Zorobin. Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật. Trước mình viết hai one shot tình cảm + vui nhộn rồi giờ đổi gió tí không biết có ghê không.
________________________
Tôi là Nico Robin, một nhà khảo cổ học và lịch sử học năm nay 28 tuổi, cô có sở thích nghiên cứu và tìm tòi di tích lịch sử chẳng hạn như các tảng đá trong lăng mộ Ai Cập, nhưng tảng đá khắc chữ tượng hình mà người xưa sử dụng hay những xác ướp của Ai Cập chẳng hạn. Tôi thích cái cách mà thời gian đánh dấu lên nó những vết hằn đen qua năm tháng, tôi tò mò với cái cách mà người xưa có thể bảo toàn cơ thể Pharaong qua hàng ngàn năm không bị mất hình dạng. Có lẽ chúng là thú vui duy nhất của tôi sau khi ly hôn. Phải! Tôi đã từng ly hôn mà cũng không hẳn là vậy, anh ấy đã mất tích đã lên máy bay đi đến một đất nước khác và đến nay chưa trở về, do đó toàn bộ tài sản kết xù đều thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi lấy nó cho công trình nghiên cứu cổ đại Ai Cập để thoả niềm yêu thích của mình. Năm năm rồi đó Darling à, đến khi nào anh mới về với vòng tay của em đây. Chiếc nhẫn trên ngón áp út này em đã xoay không biết bao nhiêu  lần rồi anh có biết không....
_________________________
Sáng hôm ấy tôi đi trên đường đến sở nghiên cứu, nhìn qua cửa kính ô tô một cách ngơ ngẩn tôi chợt thấy hình bóng ấy, hình bóng đã năm năm không gặp, mái tóc xanh rêu ấy có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.

"Dừng xe lại" tôi bảo người tài xế dừng xe lại và bước đến một khoảng cách an toàn để nhìn hết mọi việc.'À! Thì ra anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp có vẻ còn trẻ tầm 24 tuổi , trông cô ta rất xinh đẹp với mái tóc màu cam nhỉ? Anh còn cười với cô ấy... Đôi tay đã từng đeo chiếc nhẫn trong ngày cưới cho em bây giờ đang làm gì thế kia? Đang vén tóc cho cô ta à, trong hai người thật hợp với bộ kimono màu cam với hoa huệ nhỉ? Thì ra nguyên do anh bỏ em là vì cô gái này sao, em không thể chịu nổi nữa.' Tôi quay lưng bước đi trong nước mắt và quay trở kên sở nghiên cứu, chỉ có làm việc yêu thích mới có thể quên đi được anh.

Vài ngày sau đó tôi lại bắt gặp anh trong công viên, kế bên anh là một cô gái tầm 16 tuổi trông có vẻ đang buồn anh đã ôm lấy cô bé, trao cho cô bé  chiếc dây chuyền ngọc trai trắng thật thuần khiết và sau đó anh ôm lấy cô bé mà an ủi. Thì ra khẩu vị của anh có thể là cô gái non trẻ như thế ư? Tôi lại khóc lại lên xe chạy về sở nghiên cứu 'Darling à ? Em vẫn chờ anh về ngày nào em cũng làm buổi tối chờ anh về anh có biết không?'

Tối hôm ấy tôi làm một bữa ăn thật ngon chờ anh về, chắc hẳn anh ấy đã không còn nhớ về ngày xưa nên tôi làm món óc hầm rau củ kèm theo vài món ruột heo nướng chờ anh về, tôi chờ mãi và mãi nhưng không thấy anh tôi lại khóc...
________________________
Tôi ở sở nghiên cứu nhìn ngắm bộ sưu tập phiến đá cổ và xác ướp của mình. Ơ? Trên phiến đá sao lại có vết dơ nhỉ kì lạ thay lại không thể chùi ra được, phiến đá lại có dấu vết cưa. Ai đã làm việc này? Thật khó chịu...

Cũng may mắn thay đám xác ướp còn nguyên vẹn, tôi khá là vui vì có thêm vài cái mới nữa, người xưa ở Ai Cập thật khôn khéo, họ có thể xây Kim Tự Tháp hình tam giác với nhiều mật đạo còn có thể bảo quản thân xác bằng cách ướp xác nữa họ mất tầm 70 ngày để hoàn thành. Sau khi qua đời, thi thể được các thợ ướp xác chuyển tới một túp lều được gọi là nơi thanh lọc - Ibu để rửa sạch bằng nước sông Nile và rượu cọ. Nội tạng là những bộ phận dễ bị phân hủy nhất nên chúng được một người thợ ướp xác lẩy ra bằng cách rách một đường ở sườn trái của thi thể. Quả tim vẫn được để nguyên vì đối với người Ai Cập, nó là hiện thân của trí tuệ và người chết sẽ không thể thiếu nó khi sang thế giới bên kia. Não cũng được những người thợ ướp xác lấy ra bằng một các móc đặc biệt. Họ đập vỡ một phần sống mũi và nhét cái móc qua lỗ mũi đến tận sọ. Sau đó họ ướp muối natron để thu hút hết ẩm sau 40 ngày họ bôi dầu oliu để bảo toàn phần da thì họ tiến hành gói xác thêm nhiều lớp. Thật thông minh.
______________________
Hôm nay tôi lại suy nghĩ anh ấy dạo này đang làm gì và tôi cũng đã hoàn thành phần nghiên cứu của mình. Hôm nay cũng lễ hội ở đền có lẽ tôi nên mời anh ấy tham dự với tôi để chúng tôi có thể gắn kết lại như xưa. Tôi chọn bộ kimono màu cam điểm xuyến thêm hình hoa huệ xinh đẹp, chiếc cổ cao được điểm xuyến thêm dây chuyền huyết ngọc trai ( màu đỏ máu) nhìn ngắm mình trong gương tôi lái xe đến đền. Đúng như tôi đoán anh đang đứng cầu nguyện một mình nơi tán cây không người, tôi chỉnh lại đầu tóc và đến nắm lấy tay anh ấy.

"Anh dạo này có khoẻ không? Anh thấy hôm nay em đẹp chứ?" Tôi mỉm cười thật tươi ngọt ngào nhìn anh ấy.

'Kimono màu cam'

'Dây chuyền ngọc trai'

Gương mặt tôi được trang điểm trẻ trung hơn rất nhiều vậy tại sao...? Tại sao...? Tại sao?? Tại sao???
___________________________
" Thưa cảnh sát anh có phán đoán gì với những vụ mất tích gần đây?" Phóng viên tin tức hỏi.

" Nạn nhân gồm ba người là một gia đình danh tính được đã xác nhận. Người chồng tên là Roronoa Zoro, người vợ là Nami còn đứa con gái là Roronoa Reiina hiện đang là học sinh. Về việc vụ mất tích này khá nghiêm trọng và chưa tìm được một chút dấu vết nào" Cảnh sát trả lời.

Haizzz trên đời này đúng là lắm chuyện phải không Darling? Gia đình đó thật đáng thương phải không anh? Tại sao anh lại im lặng như vậy tại sao anh không trả lời em và tại sao hôm ấy anh lại nói như thế. Đừng buồn nữa chúng ta ở bên nhau mãi nhé chúng ta mỗi ngày đều hôn nhau như  trược nhé dù chỉ là cách nhau một tấm kính anh nhỉ?...

_____________________________
" Xin chào cô. Xin hỏi cô là ai vậy?"
_________________________
End.
Author : Rii ( au nhỏ)
Cho mình la liếm tí cmt với :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip