Chương 6. Nấu cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên lẩm bẩm gì đó vài câu, sau đó lập tức lật chăn ra. Vương Tuấn Khải bây giờ mới trông thấy khuôn mặt xanh xao của cậu, hai mắt có lẽ vì thức đêm quá nhiều mà đã xuất hiện vầng thâm. Cậu đưa tay ra giật lấy điện thoại từ phía hắn, nhỏ giọng gọi.

"Tiểu Thiên Thiên. . .?"

Bên kia im lặng một lúc mới truyền ra tiếng nói. "Nếu cậu không chịu ngoan ngoãn, tớ sẽ ở mãi đây không trở lại nữa."

"Đừng! Tớ sẽ ngoan mà! Quay trở lại đi?" Cậu rụt rè hỏi.

Ngay khi hắn muốn rời khỏi thì Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên. "Nói suông không đảm bảo, Vương Tuấn Khải sẽ ở đó canh chừng cậu, cậu ta sẽ là người thông báo lại tình trạng hàng ngày của cậu cho mình nghe, cho nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời hắn."

". . ." Vương Nguyên ngửng mặt liếc nhìn người đứng bên cạnh một chút, sau đó giống như đã cố gắng hạ quyết tâm, cắn môi, nói với điện thoại. "Đã biết."

"Tốt, nếu để mình nghe được Vương Tuấn Khải thông báo lại rằng cậu không chịu ăn cơm hay không chịu nghe lời, mình sẽ không muốn quay trở lại."

Vương Nguyên nhíu chặt mi tâm, gật đầu, sau đó mới phát hiện hành động của mình như một tên ngố, ừ một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại, cậu đưa trả lại cho hắn.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang chần chừ, không biết nên ở lại hay đi ra ngoài thì cậu bỗng mở miệng, dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng. "Tôi đói, muốn ăn bánh ngọt."

Hắn nhíu mày, đút điện thoại vào túi quần, hướng cậu lắc đầu. "Mấy thứ đó, ăn thời điểm này không tốt đối với cơ thể, tôi có thể kêu người nấu cháo cho cậu."

Vương Nguyên ôm đầu gối, nhỏ giọng nói. "Nhưng tôi quen ăn cháo do Tiểu Thiên mua rồi. . . Đúng là cuộc sống của tôi, thiếu cậu ấy liền trở nên vô dụng."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát mới đưa tay lên xoa đầu cậu, "Tôi cũng biết nấu cháo, chờ một lát, cho cậu xem, tôi nấu và hắn mua cháo ai ngon hơn?"

"Tôi cũng không phải giám khảo trong Master Chef."

"Nhưng cậu lại là một con heo tham ăn, chắc chắc sẽ cho ra lời nhận xét đúng đắn."

Vương Nguyên bị hắn chọc cho bật cười, thẹn quá hóa giận chửi lại. "Đồ điên, cút đi!"

Vương Tuấn Khải vừa nhảy vừa chạy ra khỏi phòng, còn cố tình nói vọng lại. "Cười lên có phải đẹp hơn bao nhiêu không?"

~.~.~.~.~.~.~.~.

Bát cháo tình yêu của Vương Tuấn Khải được hắn cẩn thận tỉ mỉ nấu thành, trên mặt còn cố ý xếp đống thịt băm thành một hình trái tim nho nhỏ, mang lên cho cậu. Tưởng tượng đến việc Vương Nguyên tay không cầm nổi, bắt hắn đút từng miếng một là lại thấy hạnh phúc.

Nhưng viễn cảnh mà hắn mơ mộng liền bị dập tắt khi thấy cậu tự ăn rất bình thường. Vương Nguyên đầu tiên là chú ý tới hình trái tim trên mặt cháo, không buồn liếc mắt tới, dùng muỗng mạnh bạo đảo lên đảo xuống, mặc kệ nó đã biến dạng ra sao. Sau đó trực tiếp ăn, không hề quan tâm tới nam nhân đang chờ mong đứng bên cạnh.

Nhìn bát cháo được giải quyết nhanh gọn, Vương Tuấn Khải hí hửng chân chó chạy tới. "Thế nào? Mùi vị không tồi chứ?"

Vương Nguyên lau mồm, "Cũng được."

"Cũng được là sao chứ, tôi đã nấu gần một tiếng đồng hồ đó! Nói một câu dễ nghe không được sao?"

"Đang đói thì thứ gì ăn vô miệng chẳng thấy ngon! Với lại tôi nói cũng được là đã nể mặt anh lắm rồi, mặc cả gì chứ."

"Cậu nói ngon?"

". . ."

Nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bĩu môi hờn dỗi kia, Vương Tuấn Khải mỉm cười, vật nhỏ đang thẹn thùng nha~

Hắn nhanh tay thu dọn đồ đạc, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, chỉnh lại chăn gối để cậu nghỉ ngơi.

"Thiên Thiên, cậu ấy, có khi nào sẽ không cần tôi nữa không? Có khi nào sẽ bỏ tôi lại một mình không?" Vương Nguyên ánh mắt mang theo nét đượm buồn, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải giống như một đứa nhỏ vừa bị lạc mất mẹ.

Hắn không kìm nổi, hạ đầu xuống thơm nhẹ lên trán cậu, sau đó mới ý thức được chuyện mình vừa hành động, ngu suẩn tới mức nào. Hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu, chỉ thấy người kia cầm lên tay áo, ra sức chùi a chùi.

Vương Tuấn Khải. ". . ." Thực sự ghét bỏ tới vậy sao?

"Nước miếng dơ quá đi." Vương Nguyên lườm hắn.

Hắn chấp tay ra phía sau, mắt nhìn cửa sổ, giả điếc.

~.~

Thư ký riêng gõ cửa vài tiếng, nghe thấy bên trong cho phép mới bước vào. "Dịch Tổng, bên công ty đối tác đã phái người tới đàm phán."

Dịch Dương Thiên Tỉ tháo kính mắt, nhìn cô. "Vậy phái Trưởng phòng Tô đi."

"Cái này." Thư ký lưỡng lự. "Thực ra bên đó là đích thân giám đốc tới, mà anh ta cũng nói qua, chỉ tiếp người có địa vị cao nhất, mà hiện nay chỉ có mình anh."

Anh nhếch môi cười, "Hủy vụ làm ăn này đi." Sau đó quay xuống tiếp tục công việc.

Thư ký gật đầu, lập tức làm theo, thông báo với phía bên đối tác hủy hợp đồng.

Đúng nửa canh giờ sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc nhưng trong mắt đã gằn những tia đỏ tức giận, nhìn lên thằng nhóc tóc nhuộm màu lông chuột vừa đạp cửa phòng xông vào trước mặt, cố nén lại cơn bạo phát muốn giết người, bình tĩnh đối mặt với thằng nhóc kia.

~.~

End Chương 6

Tác giả: Thằng nhóc? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip