Chương 2. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ôi, kia có phải Hạ tiểu thư không? Thật xinh đẹp!"

"Xinh đẹp thì sao chứ? Thâm tâm chưa chắc đã đẹp."

Hai nhân viên chụm đầu vào nhau nói to nhỏ, người được bọn họ kêu Hạ tiểu thư bỗng xoay gót, tiến tới bên cạnh, túm tóc người vừa nghi ngờ tới nhân phẩm của cô, tay còn lại đưa lên, tát thẳng một bên má người nhân viên. "Bây giờ thì cô đã hiểu trong thâm tâm tôi tốt như nào rồi chứ?"

Người nọ được buông ra, cô còn nói thêm, "Đây là công ty, tới để làm việc, không phải cái chợ cho các người thích làm gì thì làm! Ngay hôm nay, có thể nộp đơn xin việc rồi đấy."

Nữ nhân viên ôm khuôn mặt đỏ ửng, ngồi bệt xuống, bên tai chỉ nghe được mỗi âm thanh đế giày cao gót của Hạ Lan va chạm vào nền gạch.

Người ta nói cô độc ác, cô không phủ nhận điều đó.

Ngồi lên chiếc ghế mà bao nhiêu người mong ước, cánh tay vươn ra cầm điện thoại, cô nhẹ giọng hỏi. "Thư ký Trần, Vương Tuấn Khải đâu?"

Trần Đan lễ phép trả lời, "Hạ tiểu thư, Tổng giám đốc Vương vẫn chưa tới công ty. . ."

"Cái gì! Anh ta đã biết tôi vừa quay về nước là đến đây nôn nóng muốn gặp anh ta, vậy mà. . .!" Hạ Lan cúp điện thoại, khoác lại chiếc áo mình vừa cởi ra, lái xe về nhà.

Ba mẹ cô đã đi công tác xa, trong nhà chỉ có Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng quản gia và vài người giúp việc. Vừa vào tới phòng ngủ của Vương Nguyên, đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Hạ Lan mở cửa, nhìn thấy một màn bên trong, khẽ nhăn mày.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết tới sự xuất hiện của người thứ ba, một tay bê bát, một tay cầm thìa giơ về phía Vương Nguyên. "Há mồm ra! Cậu muốn ốm chết mới vừa lòng phải không!?"

"Tôi muốn chờ Tiểu Thiên, cậu ấy đã nói sẽ quay trở lại ngay." Vương Nguyên không nhìn hắn, ngồi trên giường, mắt nhìn theo hướng cửa sổ bên cạnh. "Với lại tôi có ốm chết cũng không liên quan tới anh."

Hắn tức giận, quăng mạnh bát cháo còn nóng xuống đất, không may bắn một chút lên chân cậu, Vương Nguyên bị bỏng, kêu một tiếng, vội vàng thổi.

Vương Tuấn Khải còn đang định tới thổi hộ cậu, bị tiếng động phía cửa làm dừng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy mạnh Hạ Lan đang đứng chắn trước cửa ra, đi tới gần Vương Nguyên. "Ăn thôi, để nguội sẽ không ngon." Hoàn toàn không có ý muốn quan tâm tới Vương Tuấn Khải. Sau đó anh lấy đá lạnh xoa qua chỗ bị bỏng cho cậu.

Cậu lúc bấy giờ mới nở nụ cười, ngoan ngoãn ăn đồ anh mua.

Hạ Lan còn đang ấm ức vì bị đẩy một cái mạnh bạo, Vương Tuấn Khải thì không rời khuôn mặt cậu một giây nào.

Em ấy đã nở nụ cười rồi, mới đẹp làm sao.

Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó không phải dành cho mình.

"Đừng để mình làm phiền người khác." Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

Hạ Lan phía bên ngoài chờ đã đủ, nhanh chóng chạy tới, lôi Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm ra ngoài. Hắn định giằng tay cô ra, nhưng vừa trông thấy khuôn mặt cô, động tác dần thu lại rồi biến mất.

Hai người kia vừa đi khỏi, căn phòng Vương Nguyên liền trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng muỗng va chạm lên thành bát. Thiên Tỉ mở miệng nói. "Không cần lạnh nhạt với cậu ta như vậy, cậu ta cũng không phải cố ý nói sai."

Cậu ngửng lên nhìn anh. "Anh ta luôn miệng kêu anh là người xấu, nói em không nên ở cạnh anh, vậy mà anh còn bênh anh ta?"

"Cậu ta không phải người xấu như em vẫn nghĩ đâu."

"Hừ, em mặc kệ, dù sao thì cũng nhìn không ưa nổi người đó."

_______________

"Vương Tuấn Khải! Thái độ của anh như này là sao chứ!? Em vừa về nước đã nhanh chóng muốn gặp mặt anh, anh thế nào lại có thể dùng thần sắc u ám như vậy mà đối diện em!" Hạ Lan chân đi giày cao gót, cố gắng bắt kịp bước chân của Vương Tuấn Khải.

Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, quay lại nhìn cô, bé con ngày nào cứ bám riết lấy hắn đã cao lớn hơn rồi, chỉ là cái tính bám người vẫn không thể thay đối.

Từ khi được nhà họ Hạ nhận nuôi, đã cách đây 17 năm rồi, khoảng thời gian dài như vậy, ai cũng thay đổi rõ rệt. Hạ Lan nổi tiếng thông minh, bây giờ đứng trước mặt hắn đều là bộ dạng ngây thơ muốn được chú ý, càng lớn cô ta càng trở nên ngoan độc hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta ít nói hơn, còn lại cái gì cũng không thay đổi, vẫn luôn bao che Vương Nguyên, và được Vương Nguyên ỷ lại. Đúng rồi, Vương Nguyên, cậu ngày càng trở nên đẹp hơn, trắng hơn, ít đi chút thịt trên người và còn . . . thích Thiên Tỉ nhiều hơn.

Hắn thì sao? Chỉ yêu Vương Nguyên hơn một chút, muốn bảo vệ cậu hơn một chút, ghen với Thiên Tỉ một chút, nhưng hơn tất cả, hắn muốn có được tập đoàn Hạ Thị, hắn sợ hãi cái cảm giác phải ở cô nhi viện, hay ngồi trong căn nhà sụp lúp, trốn chui trốn lủi đám giang hồ đi tìm cha hắn đòi nợ. Hắn muốn có cuộc sống sung túc, có danh vọng, địa vị, tiền tài.

Đó chính là lý do để hiểu rằng, Vương Tuấn Khải không thể không lấy Hạ Lan, chỉ cần lấy cô ta, hắn sẽ có tất cả.

Trừ Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải kết thúc suy nghĩ, nhẹ nhàng vươn tay, kéo Hạ Lan về phía mình, cô ôm cổ hắn khóc nức nở. "Em nhớ anh lắm, đồ đáng ghét!"

Hắn chỉ từ từ soa đầu cô. "Ừ."

Ngoại trừ Vương Nguyên ra, bất cứ người nào khác, hắn cũng không muốn tốt bụng tặng cho họ một chút ân cần.

~☆♡☆~

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip