Chương 61: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng đã lên.

Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy vốn cùng ở trong thư phòng, lúc muốn về biệt viện, trời lại có tuyết rơi.

"Vương gia, vương phi, thuộc hạ sẽ đem ô đến ngay."

Đường Nghiên Hy có chút đứng không vững, lườm Vũ Văn Khanh một cái, ở trong thư phòng hắn lộn xộn, hại nàng bây giờ đứng không nổi. Sau khi thời hạn cấm dục hết, nam nhân này không khác nào sói đói, bây giờ còn nhìn nàng cười tà mị thế kia.

Vũ Văn Khanh ghé sát vào tai nàng, thì thầm "Thế nào, quá mệt mỏi?"

Nghiên Hy lại trừng hắn.

Vũ Văn Khanh cười, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng "Lên đi."

"Chàng cõng ta?" Đường Nghiên Hy vừa ngạc nhiên vừa thích thú, tiến gần, ôm lấy cổ hắn, Vũ Văn Khanh nhẹ nhàng đứng dậy, giống như trên người không có chút sức nặng nào.

"Ta có nặng không?" Đường Nghiên Hy hỏi.

"Không có, nàng quá gầy, sau này nên ăn nhiều vào." Vũ Văn Khanh đáp "Nàng xem, cõng nàng mà ta vẫn đi lại bình thường thế này."

Một kẻ sai vặt vội đến, cầm ô che cho bọn họ, Đường Nghiên Hy đón lấy ô, tự mình che cho cả hai người. Nàng áp má lên vai Vũ Văn Khanh, giọng nói nhỏ nhẹ "Không biết bệnh của hoàng thượng có thể chữa khỏi không?"

"Ta không biết." Vũ Văn Khanh thở dài "Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho kết cục xấu nhất. Đường Phi nói gốc bệnh rất sâu, đã có trong cơ thể hoàng thượng từ lâu, ông ấy cùng với thái y viện đang dốc hết sức, nhưng không nói trước được cái gì."

Đường Nghiên Hy tìm tư thế thoải mái, cọ cọ vào lưng hắn "Khanh... chàng có từng muốn làm hoàng đế không?"

Vũ Văn Khanh hơi sững lại, dứt khoát đáp "Không."

Nghiên Hy mỉm cười, lẩm bẩm "Đợi một thời gian nữa, chúng ta mang theo Hạo nhi và Nhu nhi rời khỏi kinh thành..."

"Được." Vũ Văn Khanh đáp."Ta sớm muốn cùng nàng du ngoạn khắp đại lục, đợi nửa năm một năm nữa, mọi chuyện yên ổn, Hạo nhi Nhu nhi cũng cứng cáp, lúc đó cả nhà ta cùng đi."

Đường Nghiên Hy nghiêng ô về trước che cho Vũ Văn Khanh, trên y phục, trên tóc liền vướng vài bông tuyết, lúc đến nơi, Vũ Văn Khanh phủi đi giúp nàng, ôm nàng vào trong, kéo hai bàn tay đã lạnh ngắt của nàng vào lòng ủ ấm.

"Sau này, chúng ta sẽ về thành Triêu Dương sống. Ở đó phong cảnh đẹp, thời tiết lại tốt, nàng sẽ thích."

"Chàng là vương gia uy vọng lớn như vậy, lui về sống an nhàn không cảm thấy nhàm chán sao? " Đường Nghiên Hy nằm úp, chống khuỷu tay lên giường, nhổm người nhìn hắn.

"Đúng là trước đây ta chỉ biết đến chính vụ." Vũ Văn Khanh nhấc chăn, nằm xuống bên cạnh "Nhưng từ lúc có nàng, còn có con chúng ta, nàng và các con chiếm vị trí thứ nhất trong lòng ta. Miễn là được sống yên ổn cùng nàng và các con, ta chẳng bao giờ nhàm chán."

Đường Nghiên Hy gối đầu lên tay hắn, rúc vào trong ngực Vũ Văn Khanh, từ từ thiếp đi.

Cung Trường Xuân.

Đường Nghiên Hy vừa bước vào trong, đã thấy một tiểu nam hài chạy nhảy trong sân. Nam hài mặc áo gấm xanh, đầu đội mũ viền lông thú, phấn điêu ngọc trác khiến cho người ta yêu thích.

"Thái tử, người đừng chạy!" Đằng sau, vú nuôi vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Nghiên Hy, bà ta vội dừng lại "Vương phi cát tường!"

Dung Hiển không kịp dừng lại, đâm sầm vào Nghiên Hy, lảo đảo lui lại vài bước. Nàng nhướng mày, cúi người giữ lấy hai vai Dung Hiển, ngẩng nhìn vú nuôi "Tuyên phi đang ở chỗ hoàng thượng sao?"

"Vâng, thái tử vừa mới học cùng Lục đại nhân, bây giờ nô tỳ đang đưa người tới thỉnh an hoàng thượng."

Dung Hiển ngước nhìn Nghiên Hy, vẻ tò mò. Nàng cười cười, hỏi "Ta đưa điện hạ đi thăm phụ hoàng nhé?"

Dung Hiển hỏi lại, đôi mắt chớp chớp tinh nghịch "Người là ai?"

Vú nuôi vội đỡ lời "Thái tử, đó là Hàn..."

Đường Nghiên Hy vuốt má Dung Hiển, dịu dàng đáp "Ta là bằng hữu của phụ hoàng và mẫu phi thái tử."

Nàng chìa tay, Dung Hiển liền nắm lấy "Ta muốn đi gặp phụ hoàng và mẫu phi."

"Được, ta dẫn điện hạ đi."

Dung Thịnh không ngờ cả Đường Nghiên Hy cũng đến, hắn thực sự không muốn nàng thấy hắn trong bộ dáng mệt mỏi thế này.

"Lục đại nhân!"

"Bái kiến vương phi!" Lúc Đường Nghiên Hy vừa đến, cũng là lúc Lục Tử Hà và Tuyên phi đi ra, bọn họ đang cùng Vũ Văn Khanh đứng một chỗ.

"Mẫu phi! Sư phụ!"  Dung Hiển nhìn thấy Quách Yến liền buông tay nàng chạy đi. Quách Yến nắm tay con trai, mắng "Sao lại không có phép tắc như vậy, ta đã bảo con không được chạy nhanh thế, nếu ngã thì sao?" Tuy lời trách cứ, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.

Dung Hiển cúi đầu nói "Con biết lỗi rồi, mẫu phi."

"Mau chào Hàn vương gia đi."

Dung Hiển quay lại, rất lễ phép khoanh tay nói "Hàn vương điện hạ."

Vũ Văn Khanh nhìn xuống, thấy một đôi mắt sáng hữu thần, tự nhiên sinh lòng ưu ái, chưa kể đây chính là hoàng đế tiếp theo mà hắn muốn bồi dưỡng ủng hộ, cho nên mở miệng "Tuyên phi nương nương, bản vương thực lòng khuyên người một câu, nam hài tử không nên bao bọc quá, huống chi đây lại là trữ quân, làm sao có thể yếu đuối, đến vấp ngã cũng sợ?"

Lời nói của hắn từ tốn nhưng kiên định, Tuyên phi nghe xong, khe khẽ thở ra, đáp "Điện hạ nói phải, suýt nữa ta đã làm hư thái tử rồi."

Dung Hiển, Tuyên phi cùng phu thê Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy đi vào An Ninh điện. Đã nửa tháng Dung Thịnh không lên triều, mọi tấu chương đều được hắn xử lý tại đây.

Lúc bốn người đi vào, cũng là lúc Tấn vương và Thành vương- hoàng thúc của Dung Thịnh đi ra.

Đường Nghiên Hy nhướng mày, ở kinh thành đã hai năm, số lần nàng nhìn thấy Thành vương này chỉ có ba lần. Một lần lần là sinh thần hoàng đế năm ngoái, một lần là sinh thần hoàng hậu, năm nay là tang lễ của Hứa Trúc Quân. Vị vương gia này hết sức kín tiếng, nếu không muốn nói là kỳ quái.

Ngày hôm sau, ngoài dự đoán của mọi người, Dung Thịnh lên triều, liên tiếp làm mấy việc lớn: Bãi chức, xử phạt hai mươi quan viên lớn nhỏ bị tố cáo tham nhũng, phong cho đại học sĩ Lục Tử Hà làm thái phó. Không những thế, còn bổ sung một loạt người mới vào các bộ, đều là những nhân tài hắn chủ tâm bồi dưỡng ở quốc học đã lâu.

Trong một ngày, triều đình như được thay máu. Các quan viên đều cẩn trọng hơn, chỉ sợ sơ sẩy một chút, mất áo mũ như chơi.

Chiều hôm ấy, Dung Thịnh cho gọi tất cả hoàng tử, công chúa của mình đến, cùng các con ăn cơm trò chuyện đến tối.

Những hành động của Dung Thịnh lại khiến cho vài người- trong đó có Vũ Văn Khanh khẳng định chắc chắn thêm suy đoán của mình.

Hai ngày sau, Hàn vương phủ.

"Ngoài trời tuyết rơi dày lắm!" Đường Nghiên Hy ngừng thêu, ngẩng đầu nói.

Vũ Văn Khanh mặc vào áo choàng, ừ một tiếng, cười nhìn nàng "Nếu không thích thì đừng cố làm gì, ta vẫn quen nàng cầm kiếm hơn."

Đường Nghiên Hy bĩu môi không đồng ý "Làm gì có người mẫu thân nào không làm nổi cho con một cái yếm chứ."

Đường Nghiên Hy cầm kim thêu, nàng thực không quen với việc này lắm, nhưng vẫn muốn vì hai con mà thêu một đôi yếm. Mẫu thân nàng rất khéo tay, đã làm cho hai đứa nhỏ mấy cái yếm rất đẹp rồi, nàng cũng muốn học theo như vậy.

"Ôi!" Đường Nghiên Hy giật mình, đặt khung thêu xuống, đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu.

"Có sao không? Đừng thêu nữa!" Vũ Văn Khanh xót xa nói, đưa ngón tay nàng lên miệng thổi nhẹ "Ta đã nói rồi, không quen thì đừng thêu nữa, sao phải làm khổ mình."

"Được rồi, ta không sao, chàng cứ đi đi."

Vũ Văn Khanh cúi người hôn trán nàng, nửa dỗ nửa doạ "Đừng thêu nữa, phu quân của nàng yêu cầu đấy."

Hắn vừa bước ra ngoài, gió tuyết đã tấp vào mặt, từ đằng xa, Cẩm Tố vội vàng chạy vào.

"Vương gia, vương phi, hoàng thượng nguy kịch!"

Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy tức tốc vào cung, song không kịp nữa.

Hoàng đế băng hà, toàn quốc để tang một tháng. Ngày đưa quan tài vào hoàng lăng, trừ Tuyên phi, phi tần nào cũng khóc đến chết đi sống lại, các hoàng tử, công chúa đều rơi nước mắt. Dung Lan và Dung Hoa là hai đứa trẻ đáng thương nhất, mẫu thân không còn, bây giờ phụ thân cũng không có, dù có đau lòng cũng không có người thân bên cạnh an ủi.

Đúng lúc chúng tủi thân nhất, thì có một đôi tay mềm mại đặt lên vai chúng, đó là một phụ nhân rất đẹp, chúng đã từng thấy nàng rồi, nhưng không nhớ được nàng là ai.

Đường Nghiên Hy lau nước mắt cho hai đứa trẻ, khẽ thì thào "Thật đáng thương."

Đến lúc hai đứa trẻ đi được một quãng, nàng mới nhận ra, hai má mình cũng đầy nước mắt.

*****

Di chiếu để lại nói rõ, lệnh cho bá quan phò tá thái tử lên ngôi, nhưng điều làm người ta kinh sợ đó là, phong cho Hàn vương Vũ Văn Khanh làm Nhiếp chính vương, giúp đỡ tân đế việc chính sự cho đến khi tân đế mười hai tuổi, tức là trong chín năm. Một người khác họ làm Nhiếp chính vương, là điều chưa từng có trong lịch sử từ thuở lập quốc đến nay. Nhưng, di chiếu chính là di chiếu, cộng với uy vọng của Vũ Văn Khanh, cộng thêm Quách gia- nhà ngoại của thái tử đứng bên trợ giúp, không ai có thể phản kháng.

Thái tử lên ngôi, hiệu là Quang Anh. Tuyên phi được tôn làm thái hậu, hậu cung nhiều người được hoàn tục, thoáng chốc trở nên vắng vẻ.

Tân đế còn ít tuổi, tình trạng như thế sẽ kéo dài, nhưng các quan lại có con gái nhỏ trong nhà đã dốc lòng bồi dưỡng, thấy tình cảnh này, thái hậu trẻ tuổi chỉ cười nhạt trong lòng, xem, nàng đã leo lên vị trí cao nhất mà nữ nhân có thể đạt đến trong thiên hạ, vậy thì sao?

"Bái kiến Nhiếp chính vương phi!"

Đường Nghiên Hy thong thả đi vào, Quách Yến nhìn lên, bây giờ, chỉ ở dưới thái hậu nàng, thì mỹ nhân tuyệt trần kia chính là nữ tử cao quý nhất Thanh Khâm, ấy là về thân phận. Còn về quyền thế, nàng so với Đường Nghiên Hy còn thua kém. Cùng là nữ nhân ngồi trên cao, nhưng hạnh phúc của Đường Nghiên Hy lại hoàn mỹ như thế, khiến cho nàng không khỏi ganh tỵ.

"Thái hậu."

"Vương phi ngồi đi."

Quách Yến thở dài "Ai gia ngưỡng mộ vương phi, còn có thể tự do đi lại, còn ta, ngoài bốn bức tường này, cũng chẳng thể đi đâu nữa rồi. "

Đường Nghiên Hy nhấp trà "Hoàng thượng rất hiếu thảo, nương nương nên lấy đó làm vui lòng."

Nàng cười "Dĩ nhiên, Hiển nhi là tâm can của ta." Nàng nghĩ đến cái gì, tiếp
"Ta thật mừng cho Hồ tiệp dư, ồ không, giờ là Lục phu nhân rồi." Quách Yến cảm thán "Không ngờ còn có chuyện xưa như thế. Hồ gia thề tận trung với hoàng thất họ Dung, khiến cho Lục đại nhân và Hồ thị vốn là sư huynh muội lưỡng tình tương duyệt mà phải chia cách, đến cuối cùng vẫn có thể bên nhau."

"Đúng vậy, đúng là may mắn." Đường Nghiên Hy mỉm cười, đó đúng là Dung Thịnh nàng biết, là nam nhân nàng gặp lần đầu ở Vân Sơn, là người đỡ nàng trong Ngự thư phòng, là người bảo vệ nàng trước bầy chó săn- không phải là hoàng đế, mà là một nam nhân ấm áp tốt đẹp.

*Chính văn hoàn*
1/5/2017- Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip