Chương 55: Ngân Bì thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm sau, có mấy người ăn mặc đơn sơ đứng trước cửa vương phủ, tranh chấp với thủ vệ của vương phủ.

"Ôi, nói thế nào họ cũng không tin chúng ta."

"Sao có thể tin chứ?" Một người phụ nữ trung niên nói, chỉ vào y phục trên người bọn họ "Các ngươi nhìn đi, ai mà tin chúng ta quen vương phi a?"

"Có chuyện gì thế? Trương thẩm, sao thẩm lại đến đây?" Vừa nói, Tử Trúc vừa nhanh chóng bước ra ngoài.

"Tử Trúc cô nương, chúng ta vốn muốn đến chúc mừng tiểu vương tử và tiểu quận chúa, nhưng hôm qua đều là khách khứa quý tộc, không dám tới, hôm nay liền đến đây, đưa một ít đồ ăn cho vương phi bồi bổ." Lão Vương gãi đầu, lúng túng nói "Vương phủ chẳng thiếu gì mấy thứ này, nhưng đây đều là tấm lòng của chúng ta."

Đây chính là mấy người ăn mày Đường Nghiên Hy đã giúp đỡ, Tử Trúc liền quay đầu, nói với thủ vệ "Cho họ vào."

Hai người đi vào trong vương phủ, không khỏi bị choáng ngợp, Đường Nghiên Hy đối xử với họ rất hoà ái thân thiện, cho nên họ cũng không câu nệ nhiều, đối đãi với nàng ba phần kính nể, bảy phần quý mến. Nay nhìn thấy vương phủ bề thế nguy nga, không khỏi cảm thấy áp lực.

Tử Trúc thấy Nghiên Hy đang ngồi trên xích đu ngoài sân, nàng phúc thân "Nương nương, người có khách!"

Mấy người nhìn thấy nàng, lại nhìn nhau, vụng về hành lễ "Tham kiến vương phi!"

"Không cần đa lễ!" Giọng nói êm mượt như nhung vang lên, Đường Nghiên Hy đứng dậy, thong thả bước "Theo ta vào trong." Vũ Văn Khanh đã đi từ sáng nay rồi, hai đứa trẻ đang ngủ, Cẩm Tố đi làm điểm tâm, Tử Trúc ngồi khâu giày cho hai tiểu bảo bảo, nàng có chút buồn chán, may mà có người tói làm bạn.

Mọi người đi theo, vừa rụt rè vừa cẩn trọng, đi cách nàng rất xa, Đường Nghiên Hy hiền hoà cười, nói "Không cần sợ hãi, tính tình ta thế nào mọi người còn không biết ư?"

Đường Nghiên Hy nhìn thấy họ, cũng rất vui vẻ, hỏi han một hồi, nàng nhớ tới đứa cháu trai của Trương thẩm, liền nói "A Nam cũng được hai tháng rồi phải không?" Nói rồi, đem cái áo cho bé trai hôm qua Giả phu nhân tặng đưa cho bà "Xem như quà đầy tháng muộn của ta."

Trương thẩm chưa bao giờ thấy y phục quý giá như thế, vội chối từ "Vương phi, cái này quý giá quá, thảo dân không dám nhận."

"Có gì đâu." Nàng kéo tay bà, đặt cái áo vào trong tay bà "Đem về đi, A Nam mặc vào sẽ rất đẹp."

Trương thẩm liên tục cảm tạ, Nghiên Hy còn bảo Cẩm Tố lấy điểm tâm cho họ mang về, họ vô cùng cảm kích.

Sáng hôm sau, Đường Nghiên Hy mới nhận được tin: Cháu trai A Nam của Trương thẩm bệnh tình nguy kịch, bây giờ đang thoi thóp trên giường bệnh.

Cẩm Tố ở bên cạnh nhíu chặt chân mày "Nương nương, tối qua toàn thân A Nam nổi mẩn, Trương thẩm nghĩ đó là dị ứng bình thường, cho uống một ít nước thuốc, ai ngờ còn nghiêm trọng hơn, nhưng đêm khuya, họ lại là người nghèo, đại phu không chịu đi. Bà ấy đến phủ cầu cứu, nô tỳ không muốn kinh động vương phi nghỉ ngơi, cho nên đã mời Đường tiên sinh tới đó giúp đỡ, nhưng đến giờ, tình hình cũng không tốt lắm."

Đường Nghiên Hy trong lòng không yên, nàng rất mến Trương thẩm, cũng rất thích đứa bé đó, liền nói "Đến đó xem sao."

Những người nàng đã giúp đỡ đều ở trong một khu tứ hợp viện. Lúc nàng tới, bên trong đã nháo nhào cả lên.
"Bái kiến vương phi!"

"Bái kiến vương phi!"

"Lui ra, để ta nhìn A Nam một chút."

Đường Phi thấy nàng đến, liền tránh sang một bên, Nghiên Hy nhìn đứa bé nằm trên giường, toàn thân có những vết phỏng rộp, không ngừng khóc nỉ non, trong lòng nàng vô cùng đau xót, hỏi "Sao lại thế này?"

" Vương phi, ta đã kiểm tra, đây không phải là dị ứng, mà là trúng độc!"

"Trúng độc?" Nghiên Hy và mẹ đứa bé cùng kêu lên, Nghiên Hy nhíu mày nói "Ai lại ra tay với A Nam chứ, chẳng có lý gì làm thế với nó cả." Giống như có tia sáng lướt qua tâm trí, Nghiên Hy giật mình nhớ ra " Cái áo ta tặng hôm qua, đã cho A Nam mặc thử chưa?"

Người mẹ không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, nhưng vẫn lễ phép đáp "Nương nương, dân nữ chỉ cho A Nam mặc thử một lát, đã cất cái áo đi."

Đường Phi nghe đến đây, cũng hiểu ra cái gì "Đem ra đây ta xem!"

Đường Nghiên Hy quay đầu bảo Tử Trúc "Ngươi về phủ, đem chiếc áo còn lại tới đây."

Trừ Đường Phi và Nghiên Hy, mấy người còn lại ở trong phòng đều u mê không rõ, nhưng cũng không dám hỏi. Trương thẩm vừa gạt nước mắt, vừa tiếp tục chăm sóc đứa bé kia, may nhờ có Đường đại phu đây, đứa cháu bé bỏng của bà mới nhặt về được cái mạng. Hôm qua nó còn kêu khóc ầm ĩ, bây giờ chuyển thành nỉ non, không chỉ vì đã bớt đau đớn, mà chẳng còn sức để khóc nữa rồi.

Đường Phi cầm chiếc áo, gọi một thiếu niên lại, sai nó đi mua mấy thứ dược liệu về. Lúc cậu bé trở lại, Tử Trúc cũng đã đem cái áo còn lại- vốn là tặng cho Vũ Văn Nhu đến.

Đường Phi cầm hai cái áo, cùng Nghiên Hy đi phòng bếp.

Nồi nước nấu xong, Đường Phi đem cái áo lộn trái, nhúng vào nồi nước, lúc vớt ra, trên lớp vải xanh lốm đốm những đốm xám xịt.

Đường Nghiên Hy trầm mặt "Ngân Bì thảo." Nàng chẳng lạ gì cái tên này, nàng còn từng dùng nó làm Vũ Văn Khanh trúng độc trên đường đi tiễn Từ Ninh công chúa. Nhưng mà, cây Ngân Bì này phát tác cũng tuỳ cơ địa, như hắn, là nam nhân trưởng thành, da dày chai sạn, chỉ bị ngứa thôi, hơn nữa còn được xoa thuốc giải ngay lập tức. Còn hài tử thì khác, mới có hai tháng tuổi, da non thịt mềm, người nhà lại hiểu lầm là bị dị ứng, uống sai thuốc, cho nên bệnh trạng mới nghiêm trọng đến mức này. Kiểm tra xong, cả hai cái áo đều như vậy, Đường Nghiên Hy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nếu không phải nàng vô tình tặng nó đi, mà cho Hạo nhi và Nhu nhi mặc, chịu khổ sẽ là hai bảo bối của nàng.

"Mời Giả phu nhân đến vương phủ!" Nàng dĩ nhiên không cho là Giả phu nhân động tay động chân, bà ta chẳng có lí do gì để làm vậy, mà đã ra tay, không ai lộ liễu như thế.

Giả phu nhân được mời đến, không hiểu ra sao, sau khi nghe rõ sự việc, liên tục kêu oan.

"Bản cung không nghi ngờ phu nhân, nhưng phu nhân nghĩ kĩ lại, có ai có hành động gì khả nghi không? Người nào có thể tiếp xúc với hai cái áo này?"

Giả phu nhân đáp " Hồi nương nương, lễ vật này, quan phụ nhất quyết không muốn xảy ra sơ suất, cho nên ngoài quan phụ, cũng chỉ có a hoàn thiếp thân Tiểu Hồng được động tới, mà Tiểu Hồng lớn lên trong phủ, rất trung thành, nàng cũng không có lý gì hãm hại vương tử và quận chúa thưa nương nương!"

Tiểu Hồng kia vội vàng dập đầu " Nương nương minh xét, cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám hãm hại vương tử và quận chúa!"

Đường Nghiên Hy trầm tư một lát, nói "Vậy cả hai người nghĩ kĩ đi, gần đây trong phủ, đặc biệt là gần chỗ ở của phu nhân, có ai khả nghi không?"

Giả phu nhân và Tiểu Hồng ngây người nhìn nhau hồi lâu, điểm lại từng người, cuối cùng đáp " Nương nương, quả thật không có ai." Giả phu nhân lo lắng "Hay là... ngoại nhân đã làm? Nương nương, trừ lúc ở tiệm may, lúc nào hai chiếc áo cũng ở trong phòng quan phụ, hay là có người ở tiệm may động tay động chân? Quan phụ...quan phụ lúc đặt may đã nói...lỡ nói với họ đây là may cho vương tử và quận chúa, dặn họ phải cẩn thận." Nói đến đây, trên mặt bà lộ ra vẻ ân hận cùng xấu hổ.

Cẩm Tố ở một bên nói khẽ "Nương nương, có thể lắm." Đoạn ngẩng mặt hỏi "Phu nhân đã đặt may ở đâu?"

"Hồi nương nương, là Trữ Tú phường."

Hai mắt Đường Nghiên Hy hơi loé lên, Bảo Ngọc các do nàng làm chủ, ở Trữ Tú phường nàng cũng có ảnh hưởng lớn, cho nên việc điều tra sẽ dễ dàng hơn.

"Được rồi, trở về đi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần bản cung nhắc phu nhân chứ?" Nghiên Hy mắt lạnh nhìn Giả phu nhân, đầy ý cảnh cáo. Giả phu nhân phát hiện ra, nữ tử trẻ tuổi trước mắt có một loại áp lực to lớn, khiến cho bà sợ hãi, vội cúi đầu " Vâng, nương nương yên tâm."

"Từ nay, mọi thứ Hạo nhi và Nhu nhi dùng, phải kiểm tra thật kỹ." Đường Nghiên Hy sắc mặt ngưng trọng, tiếp "Viết thư, cho khoái kỵ đưa đến cho Khanh."

Lúc này, Vũ Văn Khanh đã đến nơi cần đến.

Vũ Văn Khanh đi vào một làng nhỏ, hỏi một ông lão "Ông có biết Lục Tử Hà tiên sinh đang ở đâu không?"

Ông lão kia nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái "Họ Lục đó sao, không phải đi dạy học, chính là ở quán rượu!" Ông lão lại tiếp "Nhìn ngài chính là quý nhân, lâu lâu rồi mới thấy quý nhân đến tìm hắn ta."

Vũ Văn Khanh nhướng mày, Lục Tử Hà hắn biết vốn là một chính nhân quân tử, ngày thường giữ mình trong sạch, không động đến rượu, không gần nữ sắc, chẳng lẽ vì việc bốn năm trước khiến cho hắn chán nản?

Bốn năm trước, Lục Tử Hà đỗ trạng nguyên, khi ấy tiên đế còn tại vị, lúc quan chủ khảo dâng lên bài làm của Lục Tử Hà, tiên đế lấy làm mừng, khen không dứt miệng. Lúc hắn sắp được bổ nhiệm vào bộ Lễ, đột nhiên xảy ra chuyện, hắn dây dưa với một cung nữ trong cung, bị huỷ danh hiệu đuổi về quê. Dung Thịnh lúc đó là thái tử, tiếc nhân tài, điều tra sự việc này, mới phát hiện ra đó là hiểu lầm. Mà hiểu lầm cũng không đúng, ngay sau khi Lục Tử Hà rời đi, cháu trai của Nam Hà hầu được bổ nhiệm vào vị trí lẽ ra thuộc về hắn. Thái tử minh oan cho Lục Tử Hà, có lòng muốn mời hắn về kinh, trước làm môn khách của thái tử, sau sẽ đưa ra làm quan, nhưng Lục Tử Hà hết lần này đến lần khác từ chối.

Vụ việc năm đó khiến cho tân khoa trạng nguyên Lục Tử Hà bị tước danh hiệu không nói, còn khiến cho hắn mất hết danh dự, việc trở thành môn khách của thái tử, lại được thái tử coi trọng, đảm bảo tiền đồ chỉ lợi không hại, hắn lại một mực từ chối, mỗi một lần lại lấy cớ bản thân tài sơ học thiển, ưa sống an nhàn mà từ chối, hơn nữa còn bày ra vẻ nửa điên nửa khùng để xua đuổi, dần dà, chẳng ai tới tìm hắn nữa. Nhưng trước đây, hắn rõ ràng là một thanh niên học vấn uyên bác, thâm thuý sâu sắc, chí khí bừng bừng.

Lần này Dung Thịnh muốn mời hắn về làm phu tử cho Dung Hiển, là một lòng muốn bồi dưỡng Dung Hiển. Lục Tử Hà tài đức hội đủ, lại không thuộc bất kỳ phe phái nào, quả là một lựa chọn thích hợp.

Vũ Văn Khanh bước vào quán rượu, thấy ngay một nam tử trẻ tuổi khôi ngô đưa cho tiểu nhị một xâu tiền, sau đó cầm một bầu rượu đi ra, nhìn dáng vẻ, đã ngà ngà say. Vũ Văn Khanh thi triển khinh công, đoán Lục Tử Hà sẽ về nhà, liền về trước đợi hắn.

Lục Tử Hà ngồi trên cái sập trước sân, lôi rượu ra lại uống, dáng vẻ cô đơn phiền não. Vũ Văn Khanh đã ngồi trên cây xoan trong sân đợi từ lâu, nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp đất không tiếng động. Lục Tử Hà thấy có một nam nhân lạ mặt đột ngột xuất hiện, tỉnh rượu hoàn toàn, nhưng cũng không hoảng hốt, bình tĩnh hỏi "Là địch hay là bạn?"

Vũ Văn Khanh phủi y phục hai cái, thong thả đáp "Là bạn."

"Tốt." Lục Tử Hà lại tiếp tục uống rượu.

Vũ Văn Khanh chậm rãi đi tới, không đợi mời đã tự ngồi xuống "Uống rượu ngắm trăng một mình, không có gì thú vị, ta uống cùng tiên sinh, được không?"

"Tốt." Lục Tử Hà xỏ giày, đi vào trong nhà, lấy ra một cái chén cùng với một đĩa thịt khô, rót rượu cho Vũ Văn Khanh, Vũ Văn Khanh cũng không khách sáo, nhận lấy, uống rượu ăn thịt.

Lục Tử Hà cao hứng, ngửa đầu lên nhìn trời, đọc:

"Cổ lai danh lợi nhân,
Bôn tẩu lộ đồ trung.
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu
Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng." *

Vũ Văn Khanh nâng chén rượu "Thơ hay!" Nhưng ý tứ những câu thơ này, xem ra Lục Tử Hà đúng là không muốn chen chân chốn quan trường, thậm chí là bài xích.

Lục Tử Hà buồn bã lắc đầu, cười nhạt "Đọc bậy bạ mà thôi, rượu đọc, không phải ta."

Qua ba chén, Vũ Văn Khanh hỏi "Tiên sinh không hỏi ta là ai sao?"

Lục Tử Hà không chút để ý, vừa rót rượu vừa nói "Nếu cần thiết, ngài sẽ xưng danh, nếu không thì thôi, ta cũng chẳng cần biết làm gì, say một trận, sáng mai lại chẳng nhớ đêm nay có người uống rượu cùng ta."

Vũ Văn Khanh nhếch môi, quả là một người thú vị.

"Ta là Vũ Văn Khanh, phụng mệnh hoàng thượng đến đây tìm ngài."

"Thì ra là Hàn vương." Lục Tử Hà thầm nghĩ, hẳn là vì việc nàng nói, cười đáp "Kinh thành đâu thiếu người tài, sao hoàng thượng lại cần đến ta làm phu tử cho đại điện hạ chứ."

Vũ Văn Khanh nhíu mày, nghi hoặc nhìn Lục Tử Hà, sao hắn lại biết trước mục đích của chuyến đi này? Chẳng lẽ hoàng thượng đã đánh tiếng trước? Nhưng hoàng thượng không hề nói gì với hắn.

Lục Tử Hà lại hỏi "Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Ngài đến đây không phải vì việc đó?"

Người này không đơn giản, Vũ Văn Khanh nghĩ, nhưng Dung Thịnh đã một lòng muốn mời hắn, trước cứ làm vậy đã.

"Tiên sinh nói không sai." Vũ Văn Khanh đáp "Hoàng thượng muốn mời tiên sinh vào cung, làm phu tử cho đại hoàng tử."

Lục Tử Hà cười, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo "Chỉ sợ ta tài đức không đủ, không xứng làm thầy dạy cho hoàng tử. Vương gia, ta sẽ theo ngài vào cung, nếu như ngày khác tìm được người tốt hơn, ta sẽ về quê, chừng nào còn ở, ta sẽ dốc lòng truyền thụ cho đại hoàng tử."

Vũ Văn Khanh không khỏi ngạc nhiên, Dung Thịnh đã nói Lục Tử Hà rất khó mời, mấy người trước đây hoàng thượng phái đi đều thất bại, Dung Thịnh đành tiếc nuối mà bỏ qua nhân tài hiếm có này, sao bây giờ Lục Tử Hà lại dễ dàng chấp thuận như vậy? Thật là kỳ lạ. Chỉ vì mình uống với hắn mấy chén ư? Không đúng.

Lục Tử Hà nhìn ra khó hiểu trong mắt Vũ Văn Khanh, trong lòng âm thầm cười khổ. Nàng đích thân viết thư cho ta, ta còn có thể từ chối sao?

*Sa hành đoản ca- Cao Bá Quát
Dịch thơ
Xưa nay phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip