Chương 51: Nửa năm chiến tranh, cuối cùng cũng kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thời gian ước chừng một nén nhang, Đường Nghiên Hy thấy ánh sáng và hơi lạnh xộc vào, nắp thùng được nhấc lên.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, Đường Nghiên Hy vui sướng kêu lên một tiếng "Khanh!"

Nếu không phải lúc này toàn thân tê cóng vì lạnh, nàng đã nhào lên ôm hắn rồi.

Ngay sau đó, một quả pháo sáng bay vút lên trời. Là pháo hiệu.

Vũ Văn Khanh nhíu chặt chân mày, dìu nàng dậy, ôm ngang Nghiên Hy. Toàn thân nàng ướt sũng, nồng nặc mùi rượu, hắn đau lòng hỏi "Sao lại thế này?"

Ngay cả mấy người đi cùng hắn cũng ngạc nhiên, trố mắt nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của vương phi. Thời tiết này mà bị ướt như vậy, đúng là quá cực khổ cho vương phi rồi.

"Bắc An dùng chó săn đánh hơi, phải làm vậy để che giấu mùi trên người." Đường Nghiên Hy ấm ức nói, hai tay ôm chặt lấy Vũ Văn Khanh, ra sức dụi vào gáy hắn. Vũ Văn Khanh nhanh chóng đặt nàng lên ngựa, cởi áo choàng bọc lấy nàng, chính mình cũng cưỡi lên ngựa, giục ngựa phi như bay.

Đường Nghiên Hy vẫn không ngừng run lên, hắt hơi mấy tiếng, Vũ Văn Khanh lại càng lo lắng, ra roi thúc ngựa, mặt khác lại dịu dàng trấn an "Nàng cố gắng lên, chút nữa thôi là tới."

Qua nửa dặm đường, Vũ Văn Khanh chợt biến sắc, đưa mắt nhìn hai bên rừng cây um tùm, thấp giọng "Có mai phục."

Ngay từ lúc phát hiện ra Đường Nghiên Hy bỏ trốn, Bắc Thư Dương đã điều binh, cấp tốc mai phục tại tất cả các con đường từ Bắc An về Thanh Khâm.

Lúc này, chừng ba mươi người từ hai bên đường ào ào đi ra, kẻ đi đầu cầm kiếm chỉ về phía Nghiên Hy, quát "Trừ nàng, còn lại giết không tha!"

So với năm người bên Vũ Văn Khanh, lực lượng quả thật chênh lệch lớn.

Liêu Kính giơ cao trường kiếm trong tay, hô to "Mở đường máu!"

Vũ Văn Khanh âm trầm rút ra Xuyên Vân kiếm, thúc ngựa lao thẳng về phía trước, một đường chém giết. Liêu Kính theo sát bên người, cùng với những kẻ thân tín, ai nấy tả xung hữu đột, nhưng vẫn không thể mở ra lối thoát.

Liêu Kính quay sang, thét to "Vương gia, người đi trước, thuộc hạ ở lại cản đường!" Nói xong, thúc ngựa vượt qua Vũ Văn Khanh, tả xung hữu đột, thoáng chốc, máu tươi văng đầy. Thế nhưng những kẻ ở đây không ai là đèn đã cạn dầu, trên mình Liêu Kính đã có không ít vết thương.

Vũ Văn Khanh lại chém đầu một kẻ, thúc ngựa vọt lên, lúc lướt qua Liêu Kính, còn hét lớn "Nhất định phải sống!"

Mắt thấy Vũ Văn Khanh sắp đem Đường Nghiên Hy chạy thoát, tên đứng đầu tức giận kêu lên "Bắn tên!"

Đường Nghiên Hy được Vũ Văn Khanh che chở ở trong ngực, gió táp vào mặt khó mà mở được mắt, nàng nghe rõ những gì tên kia vừa nói, trong lòng không khỏi run lên, ngay tức khắc, mấy tiếng vun vút liên tiếp lướt qua tai, không bắn trúng bọn họ, nàng còn chưa kịp thở ra, thì nghe "phập" một tiếng, thân mình phía sau hơi lung lay, nàng sợ hãi thốt lên "Khanh?"

Hắn không đáp ngay, mà chần chừ một chút, nhưng giọng nói vẫn bình thường "Sao vậy?"

Nghiên Hy hít vào một hơi "Có phải chàng bị thương rồi không?"

Vũ Văn Khanh đáp ngay "Không có." Hắn ngừng một chút, tiếp "Nàng cố gắng một chút, sắp tới chỗ Quách Phù rồi."

Sau đó, Vũ Văn Khanh ngồi tuyệt đối vững vàng, giống như cảm giác khi nãy của Nghiên Hy hoàn toàn do nàng tưởng tượng ra.

Tiếng truy binh ở phía sau càng lúc càng gần, nhưng Đường Nghiên Hy đã thấy, trước mắt là một bãi đất rộng, phía xa xa chính là binh mã Thanh Khâm.

"Tướng quân, vương gia và vương phi kia rồi!"

Quách Phù mừng rỡ "Mau, mười người đi lên hộ tống!"

Nhanh chóng, có mười kị binh đi lên, vây quanh Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy thành một vòng tròn.

Vũ Văn Khanh quát "Không cần, mau đuổi theo quân Bắc An. Giết!"

Phải giết bọn chúng, báo thù cho thân tín của hắn nằm lại phía sau. Vũ Văn Khanh nghiến răng, thân mình trên lưng ngựa rung lắc liên tiếp, khiến cho vết thương trên lưng càng toác ra, máu tươi thấm đẫm lưng áo. Nếu hôm nay hắn không phải mặc áo bào đen tuyền, cảnh tượng này không biết còn ghê sợ đến thế nào.

Có người kêu lên "Vương gia trúng tên, mau đưa người xuống!"

Đường Nghiên Hy sắc mặt tái mét, muốn giằng lấy cương ngựa trong tay Vũ Văn Khanh, nhưng hắn đè tay nàng xuống, khó nhọc nói "Ta không sao. Nàng không cần..." Nói đến đây, hơi thở yếu dần, gục đầu xuống vai nàng.

Đường Nghiên Hy nghe thấy mình hét thất thanh "Khanh! Khanh!"

Gió tấp vào người, lạnh đến tê tái, nàng giống như không cảm thấy gì, giữ chặt lấy tay Vũ Văn Khanh vòng qua người mình, liên tiếp gọi tên hắn. Gương mặt lạnh như băng của Vũ Văn Khanh áp vào cổ nàng, hơi thở càng lúc càng yếu.

"Mau, tới đỡ điện hạ!"

"Gọi quân y!"

"Nhanh lên."

Về đến trại tạm, có người đưa Đường Nghiên Hy đi thay y phục, nàng nhất định không đồng ý, muốn cận kề bên Vũ Văn Khanh.

Một mũi tên cắm vào lưng Vũ Văn Khanh, vị trí ngay dưới vai trái, một phần tư mũi tên ghim vào trong cơ thể. Trời rét buốt, mà trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày không nhịn được nhíu lại, trong lúc mê man vẫn cảm nhận được đau đớn.

Vũ Văn Khanh nằm sấp trên giường, quân y cắt áo hắn ra, nắm lấy mũi tên, ra sức rút một phát, trên đầu mũi tên máu thịt lẫn lộn, nhìn mà lạnh gáy. Ông ta nhanh chóng cầm máu cho Vũ Văn Khanh, băng bó lại.

Lúc quân y rút tên, băng bó, nàng một khắc cũng không rời khỏi hắn, một thân ướt nhẹp tiều tuỵ, cứ như vậy canh chừng bên giường bệnh. Cẩm Tố không có cách nào, đợi quân y băng bó cho Vũ Văn Khanh xong, nhân lúc Đường Nghiên Hy mất cảnh giác đánh ngất nàng, cùng với Tử Trúc mang Nghiên Hy đi, chăm sóc nàng chu đáo.

"Vương phi đã có thai."

Lời nói của Tử Trúc, không khác nào sét đánh, "oanh" một tiếng chấn động.

"Cái... cái gì?" Cẩm Tố bị lời này doạ hoảng, chưa kịp trấn định, lại nghe Tử Trúc nói:"Chỉ là, thai khí bị chấn động. Cần phải điều dưỡng thật cẩn thận."

"Đứa trẻ này đến giữa lúc chiến loạn, hẳn sau này sẽ rất can đảm đây." Cẩm Tố lẩm bẩm. Không biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc? Tiểu thế tử hay tiểu quận chúa, vẫn là nên sinh ra trong thời bình đi, vừa có phụ thân, vừa có mẫu thân ở bên cạnh.

Ngày hai mươi tháng ba năm Cảnh Ninh thứ tư, quân Thanh Khâm vây thành, Bắc Thư Dương điều binh phòng thủ, giằng co ba ngày ba đêm, ngày hai mươi ba tháng ba, người của Thanh Khâm cài trong thành Lưu Tuy được người Kim Vũ giúp sức, mở cổng thành, quân Thanh Khâm tràn vào, Lưu Tuy thất thủ, hoàng đế Bắc Thư Dương trốn thoát. Kim Vũ vương viết thư tạ tội, gửi cho hoàng đế Thanh Khâm, đảm bảo sẽ giúp đỡ Thanh Khâm đến khi chiến sự kết thúc.

Ngày hai lăm tháng ba, Liêu tham tướng may mắn được thường dân cứu mạng, trở về từ cõi chết.

Hàn vương tỉnh lại, biết tin phi hoài thai, vui mừng khôn xiết.

Ngày hai bảy tháng ba, thánh chỉ ban xuống, bắt giam Tần vương Dung Tuấn, giải về thành Lục Ngư, chờ ngày giải về kinh xét xử. Phí thứ phi bị đại vương Kim Vũ bắt được, cũng đưa về giam ở thành Lục Ngư.

Vương gia chưa lành thương đã muốn lên chiến trường, phi can ngăn, vương gia dưỡng thương thêm hai ngày, sau đó cùng Liêu tham tướng ra trận.

Ngày ba mươi tháng ba, quân Bắc An dẫn thuỷ quân theo sông Trường Thanh, tấn công Nam quan, bộ binh đi đường bộ tiến vào biên giới phía Bắc. Ở phía Bắc, Hứa Quảng dùng kế giương đông kích tây, dụ địch vào bẫy, đẩy lui quân giặc.

Nửa đêm trên sông, Hàn vương bố trí hai ngàn cung thủ nấp bên bờ sông, bắn ra hoả tiễn. Đêm khuya gió lớn, lửa cháy lên cao, binh sĩ Bắc An đua nhau nhảy xuống sông, bị quân Thanh Khâm đón lõng trên bờ, kẻ bị bắt, kẻ bị giết, máu nhuộm Trường Thanh.

Cùng lúc đó, Bắc Thư Dương nhân lúc Hứa Quảng và Vũ Văn Khanh đều chiến sự quấn thân, âm thầm dẫn một cánh quân tinh nhuệ bậc nhất, gồm một ngàn thiết kị và một vạn bộ binh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chiếm thành Phú Nại, ngày mùng hai tháng tư công thành, quan thủ thành tự vẫn tại chỗ, gia quyến bị bắt giam. Bắc Thư Dương không giết hại đến dân chúng trong thành.

Hàn vương điều Hứa Quảng vây thành Phú Nại, nhưng không công thành, vì ngại dân chúng ở trong có thể bị nguy hại. Mặt khác, cùng Quách Phù
dẫn quân tiến vào Bắc An, tốc chiến tốc thắng, trong vòng mười ngày chiếm được ba thành trong một châu của Bắc An. Hoàng đế Bắc Thư Dương sai sứ giả đến chỗ Hứa quốc công và Hàn vương, hẹn đàm phán giảng hoà. Vương chấp thuận.

Ngày hai mươi tháng tư, hoà ước được lập, Bắc An phải bồi thường chiến tranh năm vạn lượng hoàng kim, hai bên trao đổi tù binh.

Tiết trời cuối xuân đầu hạ, gió nhẹ nắng ấm, hai bên đường cây cối tốt tươi, quả là thích hợp đón tin khải hoàn. Trên mặt binh sĩ ai nấy đều mừng rỡ, chiến tranh đã kết thúc, mạng sống của bọn họ không còn tính bằng giờ nữa, có thể về nhà gặp thân nhân rồi.

Nếu có người không chút vui mừng, chỉ có kẻ tù phạm bị giam trong cũi kia.

Dung Tuấn hai tay bị trói, cổ đeo gông, mặc một bộ áo tù cũ kĩ màu trắng, nhưng thần sắc hắn lạnh như băng, không có nửa điểm sợ hãi.

"Ta muốn gặp vương phi!" Dung Tuấn nhìn tên lính đi sát bên, lạnh lùng thốt.

"Vương phi là người muốn gặp thì gặp sao?" Tên lính áp giải hung hăng đáp.

"Ta muốn gặp vương phi." Dung Tuấn kiên trì lặp lại.

Một lời này hắn lặp đi lặp lại liên tục, dù bị mắng mỏ đe doạ thế nào vẫn còn nhẫn nại, tên lính không biết làm sao, đành đi nói với Cẩm Tố.

Đường Nghiên Hy biết được, khẽ xoa cái bụng hãy còn bằng phẳng, nghĩ nghĩ "Ta đi gặp hắn."

Dung Tuấn thấy nàng, nói ngay "Nhã Thanh, sau này xin nhờ vương phi lưu ý."

Đường Nghiên Hy lạnh lùng nhìn hắn "Điều này không cần ngài nhờ vả, bản cung tự có cân nhắc."

Dung Tuấn hơi ngước mắt, trên môi dường như toát ra ý cười, gật đầu "Nhờ người chăm sóc nàng, ta yên tâm rồi."

Đường Nghiên Hy đi được vài bước, lại quay lại "Ngươi để Nhã Thanh lên Tịnh Yên tự, có lẽ đã lường được ngày này đi? Nếu không muốn liên luỵ đến nàng, ngay từ đầu hãy an phận. Ngươi nghĩ gạt nàng qua một bên, ngươi yên tâm đi tìm chết, nửa đời sau của Nhã Thanh sẽ an ổn sao?"

Đường Nghiên Hy nhanh chóng quay đi, không nhìn thấy đôi mắt của Dung Tuấn tầng tầng dao động, rồi tức khắc ảm đạm trở lại, nói đủ để nàng nghe thấy "Vương phi nói phải. Nhưng ta vẫn không bỏ được oán niệm trong lòng."

Đường Nghiên Hy khựng lại một chút, khẽ thở dài, bỏ đi không quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip