Chương 46: Hướng về quê cha, dập đầu ba lạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn quận vương vẫn chưa trở về ư?" Dung Thịnh trầm ngâm suy nghĩ, lần này thành Lục Ngư tưởng mất, ai ngờ bên Bắc An lại xảy ra chuyện. Không thấy Vũ Văn Khanh nhắc đến việc động tay động chân vào lương thảo, thế là thế nào?

"Hoàng thượng, điện hạ còn chậm trễ, e là vì quận vương phi. Thuộc hạ không rõ ràng lắm, chỉ biết quận vương phi bị thương."

Bàn tay Dung Thịnh vô thức siết chặt lại "Bị thương?"

"Vâng. Đột nhiên tối hôm kia, điện hạ cho gọi đại phu đến, lúc ra ngoài hạ nhân có bưng một chậu máu, mà Hàn quận vương lúc ấy vẫn bình thường đứng ở bên ngoài, chỉ có quận vương phi là không xuất hiện."

"Có tin tức gì về nàng, ngay lập tức báo với trẫm!" Tin xấu về nàng, hắn không muốn nghe chút nào, sao Nghiên Hy lại xảy ra chuyện chứ?

Thành Lục Ngư.

Vũ Văn Khanh đỡ Nghiên Hy từ trên giường ngồi dậy, ân cần hỏi "Hay là ở lại thêm ít ngày nữa?"

"Không muốn." Đường Nghiên Hy đáp "Ta không sao đâu, vết thương này có là gì!"

"Nghe lời, ở thêm một ngày." Vũ Văn Khanh nói xong, xoa xoa má nàng, đi ra ngoài.

Ở trong thư phòng, hắn tay cầm tình báo, ánh mắt lộ ra sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt không hề che giấu "Bảo sao Bắc An biết được điểm yếu của ta, tránh nặng tìm nhẹ, không ra tay ở chỗ Hứa Quảng, mà lại tìm tới thành Lục Ngư. Hắn lại dám mang phân bố binh lực của chúng ta bán cho địch! Đường đường hoàng thất lại dám bán nước."

Liêu Kính ở một bên đáp "Mấy năm nay hắn ra sức vơ vét của cải, cũng là chuẩn bị cho lần này. Chỉ là, Bắc Thư Dương cũng không phải kẻ ngốc, không biết hai bên đã đạt thoả thuận gì?"

"Chắc hẳn là cắt đất, dâng cống vật bồi thường chiến tranh." Giọng nói của Vũ Văn Khanh lạnh như băng, ưng mâu loé lên "Muốn chống ngoại xâm, trước diệt nghịch tặc!"

Xem ra, việc trừ khử Hứa Quảng, đợi đến lúc chiến tranh qua đi hãy nói. Hắn là một kẻ mang dã tâm, nhưng Vũ Văn Khanh phải thừa nhận hắn là tướng tài. Ở Nam quan, hai trận liên tiếp Thanh Khâm đều giành chiến thắng.

Vũ Văn Khanh trở về, hôn lên trán Nghiên Hy, thật nhẹ, không muốn làm nàng tỉnh giấc, nhưng hắn vừa quay đi, nàng đã nhổm dậy, giọng nói tỉnh táo "Chàng đi đâu?"

Hắn quay lại, bắt gặp hai mắt nàng sáng long lanh trong đêm, Vũ Văn Khanh vuốt mái tóc nàng, nói "Ta cùng phụ thân dẫn binh đi thành Lưu Tuy."

Đường Nghiên Hy không hề có vẻ quyến luyến sợ hãi như những nữ nhân bình thường tiễn chồng ra trận, nàng chỉ nắm chặt lấy tay hắn, nói bốn chữ "Đi nhanh về nhanh."

Ngay trong đêm, Vũ Văn Khanh đến quân doanh, mặc áo giáp, cầm bảo kiếm, leo lên chiến mã, cùng Kình vương dẫn binh chủ động tiến công Bắc An. Lúc này Bắc Thư Dương đang đổ bệnh, quân sĩ Bắc An chưa bình phục, thật không còn thời cơ nào tốt hơn nữa.

Hành quân thần tốc trong đêm, đến lúc mặt trời lên cao, bụi đất trước thành Lưu Tuy cuộn lên mù mịt, trước thành dàn hàng ngang hai ngàn thiết kỵ, sau là ba vạn tướng sĩ Thanh Khâm. Một lá cờ thêu rồng bay phần phật, thêu hai chữ Thanh Khâm, theo sau là hai lá cờ hổ, thêu "Vũ Văn". Hiển nhiên là phụ tử Vũ Văn Khanh đứng đầu, Vũ Văn Khanh cưỡi con chiến mã đen tuyền, tay nắm dây cương, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toả ra khí thế lẫm liệt. Lâu ngày không tung hoành sa trường, khí thế của hắn không giảm đi phần nào, ngược lại càng bén nhọn.

Đối diện với họ là hai vạn quân Bắc An, so về khí thế, Bắc An quân đã thua kém nửa phần, bọn họ là những người còn khả năng chiến đấu, vì một trận trúng độc của đồng đội kia, lại thêm tin tức hoàng đế bệ hạ bệnh nặng lan truyền khắp thành, khó tránh khỏi quân tâm dao động.

Tin tức này chính là do Vũ Văn Khanh trước khi rời khỏi đã sai người tung ra.

Thế nhưng, đúng lúc này, binh sĩ Bắc An đột nhiên tách ra, để lộ một lối đi rộng ở giữa.

Từ cổng thành Lưu Tuy, thấp thoáng bóng dáng một nữ tử chật vật vô cùng, mặc bộ đồ tù phạm ngả màu, đầu tóc rối tung, bị hai tên lính áp giải hai bên, nửa kéo nửa lôi đi về phía trước.

Vũ Văn Khanh mím môi, đã nhận ra người đó là ai.

Chẳng phải công chúa Từ Ninh, không, chính cung hoàng hậu của Bắc An đó sao?

Vưu thống soái thúc ngựa đến bên nàng, ra hiệu, hai tên lính kia đẩy Từ Ninh một cái, nàng lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

Vũ Văn Khanh còn nhớ, nàng là một công chúa kiêu ngạo cao quý biết bao nhiêu, sau lại trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, bây giờ lại lưu lạc đến bước này, quả thật là vũ nhục đến cùng cực.

Từ Ninh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đứng thẳng dậy, cố gắng đứng thẳng lưng, trong mắt lộ ra vẻ kiên cường chưa từng thấy.

Vưu thống soái lớn tiếng "Vũ Văn Khiêm, Vũ Văn Khanh, các ngươi bây giờ lập tức lui binh, chúng ta sẽ trao trả công chúa Từ Ninh cho các ngươi."

Liêu Kính thúc ngựa lên trước "Vưu thống soái, hoàng hậu của Bắc An quốc, sao các ngài có thể để người chịu khổ như vậy, mặt mũi của hoàng thất Bắc An biết để vào đâu?"

Vưu thống soái cười lạnh, giục ngựa đi lên, vó ngựa thong thả đảo qua trước mặt Từ Ninh "Hoàng hậu ư? Công chúa của các người thông đồng với thích khách, hãm hại hoàng đế bệ hạ, để lại mạng cho nàng, đó là do bệ hạ khoan dung độ lượng rồi."

Từ Ninh ngẩng cao đầu, hai mắt sáng rực "Kình vương điện hạ, không cần để ý đến ta, hãy công thành đi!"

"Câm miệng!" Vưu thống soái quát lớn, roi ngựa trong tay vung lên, quất vào Từ Ninh. Nàng đau đớn thét lên, vết thương ngoằn ngoèo từ chân phải sang chân trái rỉ ra máu tươi, Từ Ninh không chịu nổi, đầu gối lại khuỵu xuống một chút, ngay sau đó, nàng cắn chặt môi, lại đứng thẳng như cũ.

Thật lòng mà nói, một vị công chúa so với an nguy của đất nước chẳng tính là gì. Nhưng công chúa bị gả đến nơi đất khách, sau lại nhục nhã bỏ mạng, sợ là lòng người sớm lạnh, phụ tử Kình vương mang tiếng bất nghĩa, hoàng triều họ Dung cũng khó lòng đối mặt với thần dân bách tính.

Vưu thống soái ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Kình vương "Hãy mau mau lui binh! Bản soái sẽ đưa công chúa đến quân doanh, tuyệt không nuốt lời!"

Từ Ninh nhìn Kình vương chăm chú, ánh mắt thống thiết, ông sửng sốt, thấy nàng đột ngột quỳ xuống, hướng về phía Thanh Khâm dập đầu ba cái, lại ngẩng lên, nở một nụ cười "Xin vương gia chuyển lời của ta đến hoàng thượng, thần muội cảm tạ ân đức sủng ái của người, không thể báo đáp."

Nói xong, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn, máu tươi theo khoé miệng chảy ra. Từ Ninh cắn lưỡi tự vẫn.

Sở dĩ đến bây giờ, nàng mới yên lòng tìm đến cái chết, bởi nàng muốn trước khi chết, được gặp mặt những người ở cố quốc. Tâm nguyện cuối cùng của nàng đã được thoả mãn rồi.

Chiến mã đen tuyền xông lên, khôi giáp lấp loá, kiếm Xuyên Vân ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.

Theo sau bóng người oai hùng ấy, hàng vạn binh sĩ Thanh Khâm ào ào xông lên, thế như vũ bão.

Kiếm ảnh như chớp, mấy cái đầu người liên tiếp rơi xuống, khôi giáp vương đầy máu tanh, vài giọt bắn lên trên khuôn mặt tuấn mỹ, Vũ Văn Khanh giống như ác quỷ khát máu, dưới kiếm Xuyên Vân, thoáng chốc không biết bao nhiêu oan hồn.

Bên kia, Kình vương đang giao chiến với Vưu thống soái. Vũ khí của Kình vương là trường thương, Vưu thống soái trong tay một cây đại đao, đã giao chiến gần nửa canh giờ, bất phân thắng bại.

Vưu thống soái võ công cao cường, thế nhưng Kình vương cũng không kém, y không muốn giằng co lâu, bèn âm thầm khởi động cơ quan trên chuôi đao, tức thì, hai cỗ ám khí vèo vèo bay ra, lao vào Kình vương.

Vũ Văn Khiêm giật mình né tránh, không ngờ tới Vưu thống soái lại giở trò hèn hạ thế này. Vưu thống soái thấy Kình vương tránh ám khí, lộ ra sơ hở, dồn toàn lực đâm tới, mũi đao xuyên qua áo giáp, đâm vào ngực Kình vương.

Vũ Văn Khanh thét lên "Phụ vương!"

Hắn thúc ngựa đến nơi, Vũ Văn Khiêm đã ngã khỏi lưng ngựa.

Liêu Kính thúc ngựa đến, giao đấu với Vưu thống soái, Vũ Văn Khanh vội vã xuống ngựa, đỡ lấy Kình vương, nhưng ông đã tắt thở.

Binh sĩ Thanh Khâm quây lại thành một vòng tròn, bảo vệ hắn và thi thể của Kình vương.

Vỏn vẹn một khắc sau, bọn họ thấy, quận vương gia một kiếm vung lên, thân mình Vưu thống soái chia làm hai nửa.

Từ lưng trở lên rơi xuống mặt đất, từ lưng trở xuống vẫn còn trên yên ngựa, máu tươi lênh láng.

Trận này, Thanh Khâm đại thắng, là nhờ công chúa Từ Ninh can đảm hi sinh, lại tổn thất một trọng thần.

Tàn quân Bắc An tháo chạy, quận vương gia lệnh cho Quách tướng quân truy sát đến cùng, lại hạ lệnh hạ trại ngoài thành Lưu Tuy.

Binh sĩ nhìn quận vương gia đỡ thi thể của Kình vương, Liêu tham tướng đỡ lấy công chúa, thành kính cúi đầu.

Thành Lục Ngư tuyết rơi trắng xoá.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Kình vương tận trung báo quốc, anh dũng hi sinh, nay đưa về kinh đô, dùng lễ vương hậu táng. Hàn quận vương Vũ Văn Khanh, kế thừa vương vị, thống lãnh ba vạn quân, sớm ngày đánh đuổi ngoại xâm, khâm thử."

Vũ Văn Khanh tiếp chỉ, đứng yên nhìn cỗ xe đưa quan tài đi. Hai mắt đầy những tia máu, vì ba ngày ba đêm túc trực bên linh cữu không rời, bây giờ ảm đạm không nhìn ra tâm tình.

Đường Nghiên Hy nắm tay hắn, buồn bã nói "Ta đưa người về kinh, chàng ở lại bảo trọng."

Chỉ là nàng không biết, chuyến đi này nàng không đến được kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip