Ha Army Hoan Vkook Em La Hanh Phuc Doi Anh Chap 17
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi sinh nhật cậu , tình cảm cả 2 đã thay đổi đến chóng mặt . Ngay cả cậu cũng không ngờ lại nhanh như vậy . Cậu không nghĩ số phận mình lại hạnh phúc như thế , 1 tên trộm cắp như cậu , lại được anh yêu thương bảo vệ , chăm sóc . Cậu đang ngồi trong phòng nghĩ vẩn vơ , thì anh bước vào - Anh họp xong rồi à? - Ừ! Chung Quốc À ! Tý nữa..anh.. phải bay sang Anh luôn . Công ty bên đó đang xảy ra sự cố lớn. Anh phải đích thân sang đấy xử lý mới được ! - Thế anh đi khi nào thì về? - Cũng chưa biết được ! Chắc phải 1 tuần ! - Vậy cho em đi với nhé! - Không được ! _ tại sao lại không? Anh để em ở nhà 1 mình sao? - Anh sang đấy sẽ rất bận , không có thời gian chăm sóc cho em đâu - Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mà . Anh cho em đi cùng đi mà . - Anh nói không là không? Thôi anh về chuẩn bị đây ! Chuyện này nói đến đây thôi . - Em mặc kệ , em vẫn đi - Anh đã nói không là không! Em đừng bướng! - Huhuhu . Nhưng mà mấy hôm nay em mệt lắm , không ăn được , bụng cứ đầy lên khó chịu lắm , em còn hoa mắt chóng mặt nữa . Em ốm rồi . Anh bỏ mặt em 1 mình không lo sao? Quả thật mấy hôm nay cậu thấy rất mệt , trong người rất khó chịu , thỉnh thoảng còn buồn nôn nữa , lại không muốn ăn gì cả . Cậu đang muốn bảo anh đưa cậu đi khám , nhưng chưa kịp bảo anh , thì anh lại đi sang anh một mình , bỏ mặc cậu . - Nếu em mệt , thì anh sẽ bảo bác sĩ đến khám cho em . Em lên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đấy . - Anh... Huhuhu ... Em không cần , em ghét anh lắm Cậu tức giận khóc nức nở , chạy ra ngoài . Anh không thương cậu mà . Bình thường anh vẫn cho cậu đi cùng mà , sao lần này cậu xin thế nào cũng không cho cậu đi cùng . Không hiểu sao lần này cậu mệt vô cùng , từ trước đến nay cậu ốm cũng không bao giờ như vậy . Cảm giác lo lắng cứ đeo bám cậu mấy ngày nay , khi bệnh cậu càng nặng thêm . Cậu sợ lắm bây giờ rất nhiều người bị ung thư dạ dày , lỡ đâu cậu cũng xui xẻo mắc phải thì sao? Bảo cậu tự mình đi khám thà cậu ở nhà còn hơn . Cậu biết anh đã về nhà , nhưng cậu không muốn về . Bây giờ cậu đang rất giận anh . Cậu mặc anh luôn , anh vô tâm với cậu trước . Sang Anh chơi mà không cho cậu đi cùng , còn bày đặt bận rộn , cậu có đi cùng cũng làm phiền đến anh không ? Hay anh có ai bên đó rồi? Lên mới nhất quyết từ chối cậu . Tâm trạng cậu nặng nề khi nghĩ anh đã có người khác . Nếu anh có ai đó thật thì cậu sẽ được ở bên anh bao lâu nữa đây . Nước mắt cậu không ngừng rơi trong nỗi hoang mang , sợ hãi . Chiều tối cậu mới về nhà . Tối nay không có anh lên ngôi nhà trở lên vắng lặng , u ám hẳn đi . Cậu như người mất hồn bước vào nhà - cậu Chung Quốc ! Cậu về rồi! - Vâng! - Ông chủ có mời bác sĩ đến khám cho cậu . Bác sĩ đang ở trong phòng khách đợi cậu - Bác bảo ông ấy về đi ! CHÁU KHÔNG SAO ĐÂU ! Cháu hơi mệt , cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi - Thế cậu muốn ăn gì ? Để tôi bảo người mang lên cho cậu ? - Cháu không đói ! Cháu không muốn ăn . Bác không cần phải bảo người mang lên cho cháu đâu ! Cậu Mệt mỏi bước lên phòng . Đi đến trước cửa phòng anh cậu đứng sững lại , rồi bước về phòng cậu , mà nước mắt không ngừng rơi . Vào phòng cậu nằm vật ra giường khóc nức nở . Cậu đang rất sợ , nỗi sợ đó đang bao kín trái tim . Huhuhu ... Anh đáng ghét lắm... Em ghét anh lắm... Giám bỏ rơi em ... Ở lại đây một mình... Huhuhu . Người cậu vô cùng mệt mỏi , chân tay cậu rã rời , ruột gan cậu quặn thắt lại . Vì giận anh nên cả ngày nay cậu không ăn gì nên bụng cậu hơi khó chịu , nhưng cậu không để tâm . Cậu mặc kệ tất cả , cậu không thèm quan tâm gì nữa . Cậu khóc trong mệt mỏi rồi ngất lịm đi từ khi nào không biết . Nên khi anh gọi điện thoại, cậu không hề hay biết . Anh gọi cho cậu mãi không được . Đành phải gọi cho bác quản gia - Ông chủ! - Chung Quốc sao rồi? - Cậu ấy có vẻ rất buồn , mấy hôm nay tôi cũng thấy cậu ấy có vẻ khang khác . Nhưng cậu ấy lại không chịu khám bệnh . - Biết làm sao mà chiều được ? Bên Anh lần này dính đến cả bọn Mafia bên Hắc Bang . Tôi không muốn Quốc đi cùng sợ em ấy gặp nguy hiểm , mà em ấy có hiểu cho đâu . Thôi đành phải để em ấy giận vài hôm vậy , khi nào về sẽ dỗ dành sau . Bác ở nhà nhớ quan tâm , chăm sóc em ấy giúp tôi . - Vâng ! Ông chủ yên tâm , tôi sẽ cố hết sức . Ông bên đó cũng phải cẩn thận bảo trọng nhé . Cúp máy xong mà anh thở dài lo lắng . Anh cũng muốn đưa cậu đi cùng lắm chứ , anh rất muốn được ở bên cậu . Nhưng an toàn của cậu là quan trọng nhất.