Se Khong Bo Lo Phien Ngoai 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn chưa thể chắc chắn được quyết định này của tôi là đúng hay là sai. Cho đến tận ngày hôm nay.

Tại đám cưới của mẹ. Phải, mẹ tôi đã gặp được một người phù hợp, bà quyết định đi bước nữa, tôi cũng rất vui vẻ vì chú ấy cũng quả thực vô cùng tốt.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy, lòng tôi đã không tràn đầy sự khó chịu và nặng trĩu thế này.

Anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm từ chiếc bàn đối diện. Anh là con thứ của chú. Chú có hai người con trai, một đã kết hôn, một thì vừa học xong đại học. Cả hai cũng tán thành chuyện hôn nhân này. Ban đầu, chị dâu có suy nghĩ mẹ con tôi là hai kẻ đào mỏ, nhưng chính tôi đã làm chị xoá bỏ suy nghĩ này, sau đó, chính chị ấy cũng hào hứng giúp mẹ chuẩn bị.

Anh ấy nhìn tôi thêm lần nữa, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn ngược lại, anh ngoảnh mặt đi. Tôi thở dài, căng thẳng.

Tiệc đã bắt đầu. Mẹ rất xinh, giống như hồi xuân vậy. Chú cũng vậy. Họ nhìn xuống dưới, nhìn những đứa con sẽ cùng họ xây dựng gia đình tương lai.

" Sau đây mời hai con là Đức và An lên chúc phúc cho bố mẹ ! "

Tôi nghe tên mình được xướng lên cùng với cái tên ấy, tôi ngập ngừng. Chị dâu có nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi đứng lên, cúi chào mọi người, tôi không muốn làm hỏng buổi lễ. Anh cũng đứng lên, chỉnh lại bộ comple của bản thân. Chúng tôi đến gần sân khấu thì nhìn nhau hồi lâu, rồi anh nhanh nhẹn với lấy bó hoa, cùng tôi lên tặng cho bố mẹ, sau đó hai đứa lần lượt ôm và chụp ảnh cùng họ.

Rồi đến màn liên hoan ăn uống tưng bừng của các cô dì chú bác, bạn bè gần xa. Người trẻ như tôi bây giờ, thực sự cần nơi yên tĩnh. Tôi tìm được một chiếc xích đu trong khi đi dạo, lập tức đặt mình xuống, nhìn bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh.

Tôi và Đức, xảy ra quá nhiều chuyện khiến việc buông xuôi chấp nhận là anh em một nhà thực sự là một việc khó. Nhưng tôi lại chấp nhận trước, đã từ bỏ trước. Tôi đã không hề hối hận.
• • •
Cách đây gần 1 năm...

Cô năm ấy 18 tuổi.

- Mẹ con đi học về rồi !
Cô cất con xe đạp cũ rích từ hồi cấp 2 của mình vào nhà kho, lao lên nhà. Cô lại gặp chú Việt.
- Chào chú ạ.

Chú ấy đến chơi lần này là lần thứ 4 trong tuần. Tất nhiên một đứa 17 như cô đã hiểu ra ngay tâm ý chú dành cho mẹ rồi, nhưng vẫn muốn quan hệ giữa hai người được tự nhiên nhất.

- Con đi học về rồi hả? Mệt không?
- Không mệt ạ, mẹ con đâu chú?"
- À, con lại đây chú bảo cái này.
Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện chú ấy.
- Mẹ con con chuyển về nhà chú ở, con thấy sao?
Cô tròn xoe mắt :" Cái này.."
- Ý con thế nào?
- Cái này phải xem gia đình chú, rồi ý mẹ quyết, cháu cũng không có ý kiến gì.
- Nếu mẹ sang, con cũng sang theo chứ hả?
- Chắc là vậy đấy ạ.
Ai ngờ chỉ nửa ngày sau. Bà Xuân - mẹ cô - đã kéo theo cả đống vali quần áo đi trước, dặn cô theo sau. May là cô cũng rảnh rỗi nhiều nên mới xếp được đồ.
Nghe chú Việt kể, con cái chú tư tưởng rất hiện đại, thoải mái. Dù vậy, An vẫn cố gắng nghĩ ngợi xem làm sao mới gây được ấn tượng với họ. Dọn đồ xong, cô ngồi xe taxi sang bên đó.

Nhà chú ấy rất lớn, đúng kiểu biệt thự ở trong một khu phố riêng. Cô bấm chuông. Một anh chàng cao ráo, trông khá điển trai ra mở cửa.
- Chào em, em là An hả?
Cô gật đầu :" Dạ vâng."
Anh giữ cửa cho cô đi qua, rồi nói tiếp :
- Anh là Kiên, con cả của chú. Vào nhà đi.
Cô đi theo sau Kiên, vào nhà chính. Trong nhà, mọi người đã ngồi khá đông đủ. Ngoài chú, mẹ và người anh mới gặp đang cười tươi roi rói này, cô chẳng biết ai.
- Để chú giới thiệu : Đây là Trà, con dâu trưởng của chú, vợ anh Kiên ấy...

Cô liếc nhìn, rồi cúi chào chị. Trà cao cũng như chồng vậy, gầy gầy lại trắng trẻo giống như một người mẫu trang bìa. Trà nhìn cô lạnh lùng, khẽ xoè bàn tay vẫy chào một cái.
- .. Còn kia là con thứ của chú, Đức. Lại đây xem nào !
Cô nhìn theo hướng chú chỉ, anh ấy đứng trong góc nhà. Đức cũng cao, quả nhiên là cả hai anh em đều giống bố, chắc có mình cô và mẹ là thấp bé nhất chỗ này, nhìn sơ qua Kiên gần m8, còn Đức chắc phải hơn nhiều. An theo phản xạ, cúi chào lần nữa. Nhưng Đức đột nhiên quay người đi thẳng lên tầng. Chú Việt có lẽ hơi bực, nhưng vẫn mỉm cười với cô:
- Nào con ngồi xuống đi.
- Chả là, chuyện chú và mẹ chắc con cũng rõ rồi, chú cũng muốn lấy mẹ con để chúng ta về cùng một nhà cho vui, con thấy sao?
Cô ngồi yên lặng một hồi rồi cười :
- Con không có ý kiến gì ạ. Tuỳ người lớn quyết định.
- Ây dà đứa trẻ này sao con có thể cứ như thế được, chú đang cần ý kiến của con mà.
- Thực sự con không có ý kiến gì mà.
Chú và mẹ cười vang. Sau đó, cô được sắp xếp ở một căn phòng tại tầng ba.

Hình như chỉ có bốn phòng ở tầng này. Phòng cô ở, phòng chứa đồ, nhà vệ sinh và một căn phòng đối diện treo bảng ghi : Tít. Cô cũng đoán già đoán non là cửa đứa trẻ nào đó, con chị Trà chẳng hạn. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Là Đức. Anh nhìn cô vẻ ngạc nhiên rồi chuyển thành bất bình, khó chịu. Cô vội vã cúi đầu :
- Chào anh sau này ở đối diện có gì khó mong anh giúp đỡ, có phiền mong anh bỏ qua.
Đức xoay người rời đi. Không đáp lại lấy một câu. Có vẻ anh ấy và chị Trà đều khó chịu khi mẹ con cô chuyển tới thì phải. Bởi ngay sau bữa ăn, chị Trà đã gây khó dễ cho cô.
- Này, đừng tưởng đến đây là ăn không ngồi rồi, liệu mà dọn dẹp đi.
- Dạ em đi thu dọn rửa bát đĩa ngay đây chị đừng giận.
- Ai thèm giận, đồ hám tiền các người khiến người khác phát ghét.

Câu sau chị ấy nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe được. Không hiểu sao nước mắt tự chảy ra. Cô không giận, cô buồn vì mẹ bị nghĩ như thế. Có thể mẹ cô chưa tốt, nhưng bà ấy cũng đã vất vả khổ cực lắm rồi. Gặp được chú, cô cũng hi vọng mẹ có cuộc sống thoái mái hơn.
Đức xuống lấy nước lạnh, anh bắt gặp cô khóc trong nhà bếp, vì lau nước mắt nên bọt rửa bát dính cả lên má. Đức nhìn cô hồi lâu, cầm cãi khăn giấy nhét vào tay cô:
- Lần sau đừng để tôi thấy cô khóc. Ngứa mắt !
Cô ngước lên, Đức đã rời đi. Câu đầu tiên anh nói với cô, đã đầy tính ép buộc.
Rửa xong bát đũa, cô mới sờ đến điện thoại, có tin nhắn từ Ly.
- Ngày đầu gặp mặt thế nào rùi con kia?
Cô nhắn nhanh gọn: Đau đầu.
Rồi lên phòng đi ngủ. Tuy có hơi lạ giường, nhưng chắc vì có một ngày quá mệt mỏi, cô vẫn ngủ được rất nhanh.
Đến trường sáng hôm sau, cô phải đi bằng xe buýt, cũng may nhà chú không bị trái tuyến.

Ly chặn cô ở cổng. Nó lúc nào cũng nổi bần bật dù chỉ là mặc đồng phục trường. Thấy cô nó vẫy tay và tặc tặc lưỡi giống kiểu gọi một con chó. Cô đến gần, cho nó hẳn một cái bạt tai.
- Á, đau quá, tao đùa thôi mà !
- Tao sẽ cho mày biết thế nào là đùa nhé cưng !
Từ ngoài cổng vào, nó xin rối rít. Cuối cùng phải đáp lễ cô bằng cái bánh kẹp thịt ở căng tin.
- Nhà mới đẹp không?
- Đẹp, biệt thự mà lại !
- Có anh em gì không?
- Anh trai, chị dâu và em trai.
- Họ có làm khó mày không?
- Chị dâu thì hơi căng !
Cô kể lại cho Ly, nó trợn trừng mắt, chửi rủa Trà loạn lên.
- Tao mà gặp bà đó, tao sẽ pằng pằng cho chết luôn !
- Thôi xin người, ăn nhanh còn vào học.
Đáng thương thay cho con người ăn ở phúc đức là cô, ngay tiết đầu cô đã nhận bảng điểm môn Hoá. Xếp thứ 31/32 của lớp. Người còn lại là do bỏ trắng không làm vì cậu ta buồn ngủ. Nếu không, cô đã đứng bét. Thế là An bị thầy dạy Hoá quạt cho một trận tơi bời.

Về nhà hôm ấy, có giời mới biết cô trốn mẹ còn hơn đi ăn trộm. Cứ lúi ha lúi húi, luồn luồn cúi cúi, ai ngờ bắt gặp Đức ở cầu thang. Anh nhìn cô khó hiểu. Đúng lúc ấy mẹ mở cửa.
- Hà Thuỵ An !
- Dạ.
Mẹ cứ gọi cả họ và tên là có vấn đề.
- Đưa bảng điểm Hoá của con đây !
Cô nhăn nhó thò tay vào cặp, lấy ra đưa cho mẹ. Mẹ xem xong, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
- Giỏi quá, xếp thứ nhì từ dưới lên. Con chết với mẹ rồi !
- Á con sai rồi sai rồi lần sau con sẽ học Hoá thật chăm chỉ con hứa mà !!!
Thế là cô co giò chạy lên phòng.
Đức cầm cốc nước đi lên, tất nhiên cô va ngay vào Đức, nước đổ lênh láng ra nhà, ướt cả áo.
- Anh..em xin lỗi ạ.
- Cô bớt phiền đi có được hay không?
Rồi đi thẳng lên tầng. Cô cũng phải vội lên, nếu không mẹ đánh chết mất.
.
.
( Tạm kết ở đây đã nhé cảm ơn nhiều vì đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip