Knb Fanfic The Twin Ghost Chap 13 False

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tớ muốn đi cùng với Sei-kun ,như ngày xưa ấy " - Setsu tươi cười với vẻ mặt ngây ngô - " Sei-kun có muốn đi uống vanilla shakie với Tetsuya-sama  không "

" Đương nhiên là tôi không thể từ chối một lời mời dễ thương thế này rồi "

" Vậy nhé ! " - Con mắt trái của cậu thoáng ánh bạc .Cậu gục xuống rồi lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm ngàn năm lại hiện ra , đôi mắt thăm thẳm xanh không giấu nổi niềm phấn khích nhỏ - " Chúng ta đi nhé ,Akashi-kun "

Tetsuya nắm lấy tay Akashi cùng bước về, bỏ lại bọn màu mè đang khóc ròng vì ghen tị. Tetsuki cũng không chịu thua kém, ngay lập tức cầm cặp nhảy lên vai Kagami bắt anh cõng về .

" Tôi đã nghỉ đàng hoàng rồi đấy nhé. Trong lúc anh tập Tanaka đã chuyển toàn bộ đồ đạc từ chung cư của anh sang phòng cạnh phòng tôi rồi "

" Nó đủ chỗ ấy hả?!! "

"Không sao, căn phòng đó cũng xấp xỉ cái chung cư nhỏ dễ thương của anh đó ! " - Tetsuki cười mỉm

" Mấy người giới thượng lưu thật biết cách đốt tiền "

" Hì , về nhà làm vanilla shake thôi ! "

" Đấy là lí do em bắt tôi chuyển tới nhà em đó hả ?"

" Không, Nigou muốn có bạn ý mà " - Tetsuki cười nham hiểm trong khi Kagami ngu ngơ không biết đó là ai .

( Au : Kagami, chú nên chạy đi , thật đấy)

______________________________

Ánh hoàng hôn đã sớm nhuộm màu của người thanh niên tóc đỏ kia khiến cậu con trai tóc băng lam cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn. Sắc hồng sớm chiếm lấy hai má cậu .Cũng sớm nhận ra điều đó nên anh khẽ cười khúc khích khiến ai đó càng chìm dần vào màu sắc ngượng ngùng đó hơn. Chợt, một chiếc xe tại lao tới với tốc độ chóng mặt khiến cậu sợ hãi và ngay lập tức nép mình vào người anh run rẩy.

" Tch" - Akashi hướng ánh nhìn viên đạn về phía chiếc xe vô ý thức kia rồi quay sang ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình , thì thầm nhẹ nhàng - "Có tôi ở đây, đừng sợ "

"uhm..." - Cậu bám chặt lấy áo anh - " Không có Akashi-kun và mọi người tớ sợ lắm...đừng rời bỏ tớ nhé"

" Đương nhiên rồi " - Anh lấy tay quệt đi những hạt nước lấp lánh bên khóe mắt cậu - "Đi thôi nào "

_________________________

Đây là đâu? Tôi tự hỏi chính mình. Mới vài giây trước tôi vẫn còn ở trong phòng tập xem mọi người đấu tập với một đội trường khác, a...một giấc mơ chăng. Những kí ức thất lạc cứ ùa về kể từ ngày tôi về cùng anh ấy.

...

...

"Akashi-kun cũng đọc light novel sao? Tớ thực sự bất ngờ đấy. "

" Tôi thấy cậu đọc nó lần trước và trông cậu có vẻ khá thích thú với nó, tôi công nhận là nó không tệ"

" V-vậy sao " - A..tim tôi lại bắt đầu đập với nhịp bất thường rồi . Và dường như anh đã chú ý đến điều đó, anh kéo tôi lại gần- "A-Akashi-kun! "

"Cậu dám từ chối tôi sao ? "

"K-không " - Sao có thể chứ, tôi chưa bao giờ phản bác mệnh lệnh của anh cả. Mà ai có thể cưỡng lại nụ cười đẹp mê hồn kia chứ.

Tôi trao anh nụ hôn cuồng nhiệt như yêu cầu mọi khi của anh, và đương nhiên sau đó, anh không hề kiềm chế bản thân mình lại . Tôi biết dạo gần đây anh đang căng thẳng với một số chuyện gia đình, tôi cũng thế, hai anh em tôi cũng đang nhận lấy vô số trách cứ của họ hàng vì không đồng ý kế nghiệp ngay lập tức.

Việc anh tìm nơi bình yên tôi tạo ra khiến thân tâm tôi nhẹ nhõm phần nào. Ít ra tôi còn anh, còn thế hệ kì tích sẵn lòng sát cánh, tôi còn cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống thực sự chứ không đơn giản chỉ là một sinh vật tồn tại .

Nhưng cũng có lẽ vì gia đình tôi mà tôi không hề nhận ra, Anh đã thay đổi.

...

" Tetsu, tôi không còn cảm thấy nó nữa, niềm vui khi chơi bóng rổ ...suy cho cùng, người thắng được tôi chỉ có thể là bản thân tôi "

Aomine, ánh sáng của tôi là người đầu tiên ,theo sau đó là Kise - người luôn lấy Aomine làm mục tiêu trước mắt . Midorima và Murasakibara cũng sớm đổi thay khiến tôi bàng hoàng. Một lần nữa tôi cảm thấy vô hình, một lần nữa tôi cảm thấy như mình đang tan biến. Còn anh thì sao?

Tôi chạy đến khu thư viện vắng vẻ mọi khi và thấy anh ở đó, đôi mắt dị sắc khiến tôi run sợ. Ngay khi nhận ra ý định bỏ chạy của tôi, anh đã kéo tôi lại một cách thô bạo và ghì chặt tôi xuống bàn, toàn thân tôi run rẩy.Đôi mắt ấy ra lệnh cho tôi không được chạy trốn, và tôi vâng lời anh, để mặc cho đôi bàn tay tung hoành khắp cơ thể. Người đang đứng trước mắt tôi không phải là anh ,đó là một người khác. Anh đã bỏ rơi tôi hệt như những người khác, anh bỏ tôi lại một mình .

Giống như trò chơi trốn tìm ngày xưa tôi chơi cùng lũ bạn, tôi không bao giờ được tìm thấy cho dù đã ngồi đợi rất lâu ,họ cũng không nhớ đến cậu bé tóc ánh xanh tham gia chơi cùng, vì tôi đối với họ chỉ là một bóng ma ... mãi không thể hiện diện dưới ánh sáng thường ngày.

...

Trận đấu với Meiko, tôi gặp lại Ogiwara-kun, người duy nhất còn nhìn thấy tôi hiện diện .Tôi không thể tả nổi những xúc cảm lúc đấy, có lẽ tôi đã cười .Và rồi...ánh sáng của cậu ấy cũng nhanh chóng bị người ấy vùi dập. Tôi không thể quên được ánh mắt của cậu ấy, giống hệt một "tôi" nữa đang tuyệt vọng trên sân.

Cho dù đã thắng nhưng người đó lại vô cùng tức giận vì một số lí do. Anh khóa chặt cửa phòng tập khi mọi người đã về hết và đè tôi xuống mặt sàn lạnh. Ánh mắt dữ dội càng khiến tôi kinh hãi mà vẫy vùng. Hai tay bị trói chặt , tôi bị anh thao túng ,tôi nghe thấy tiếng cười khinh bỉ cùng với chất giọng độc địa mỉa mai của anh.

Cơn đau từ hạ thể chuyển dần lên, con tim tôi quặn thắt , hai hàng nước mắt cứ liên tục tràn đầy mỗi lần anh tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống ,như muốn xé toạc thân thể không ngừng run rẩy là tôi . Anh không nghe thấy tiếng tôi gào thét, không nghe thấy âm thanh rên rỉ cầu xin anh dừng lại , không nghe thấy tôi thì thầm tôi vẫn yêu anh rất nhiều.

" Tôi không cần cậu nữa, quân cờ vô dụng "

Và thế là, tôi hoàn toàn tan biến trong tâm trí họ .

Tôi đã chết

...

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ,toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi . Những lời nói cùng ánh nhìn lạnh lẽo đó ám ảnh cậu liên hồi.

" Tetsumi..Tetsumi! " - Cậu thở hổn hển, tay nắm chặt lấy con tim đang nhức nhối - "Te-.."

" Nii ! anh có nghe thấy em không ? Tetsu-nii ! " - Cô hoảng loạn, ngay lập tức gọi cho người quản gia rồi nhờ Kagami bế cậu lên. Nhanh chóng tiêm cho cậu vài liều an thần và một số loại khác khiến cậu tạm thời ổn định nhịp thở . Trận đấu cũng vì thế mà tạm ngừng.

_______________________________

" Khóa huấn luyện của mẹ thật kinh khủng, bà ta đòi hỏi quá nhiều thứ từ chúng ta "

Tetsumi nói với tôi rất nhiều thứ kể từ khi cả hai đứa cùng chia sẻ một cơ thể .Tôi cảm thấy tội lỗi khi bắt con bé phải trải qua mọi thứ vì tôi . Nhưng nó có vẻ vui vẻ với cuộc sống hiện tại ,có tôi là một phần của nó, tự tay nó nhào nặn những nhân cách của mình và chỉ huy thuần thục nên những bài kiểm tra về thể lực hay kĩ năng sử dụng vũ khí nó qua khá dễ dàng .Về phần tôi, tôi giúp nó những bài nghiên cứu quá rắc rối.

Dù vậy, những đòi hỏi của dòng họ Kuroko quả thật quá nhiều. Họ luôn có phương châm rằng nếu sinh ra không phải là thiên tài thì ta có thể trở thành thiên tài nhờ sự cố gắng. Cả hai từ lúc sinh ra đã có khả năng quan sát nhạy bén và tiếp thu nhanh nên đương nhiên họ cũng kì vọng rất nhiều, còn với chúng tôi, đó chỉ đơn thuần là một sở thích không hơn không kém . Cả hai đều tìm ra những điều thú vị khi quan sát một người .

Bỗng chợt, tôi nhớ anh, tôi nhớ tất cả...và tôi bật khóc.

...

" Seirin cũng được đấy nhỉ, Tetsu-nii "

Tôi gật đầu, trận đấu của họ tôi đã xem qua vài lần và ngưỡng mộ vô cùng tinh thần đồng đội của họ. Đến đó có lẽ cũng sẽ là một lựa chọn hay. Tôi không muốn nó phải trải qua những kí ức tồi tệ giống tôi, nhưng có lẽ đã không cần phải lo lắng nữa .Đến đó nó hoàn toàn có cơ hội bộc lộ tài năng của mình, nó sẽ tìm được một người yêu thương nó thật lòng , và tôi...có lẽ sẽ trở về với lồng kính lạnh ngắt kia và nghỉ ngơi .

...

Lần đầu gặp lại anh, tôi có chút ngỡ ngàng. Tetsumi thì ngay lập tức muốn xử lí anh nên tôi buộc phải ra mặt. Anh vẫn chưa quay trở lại, người ấy vẫn còn đang ngự trị nơi tối trong trái tim anh. Tôi tự hỏi...cả anh lẫn người đó có còn nhớ đến tôi ? Linh cảm của tôi cho thấy họ vẫn chưa gạt bỏ hình ảnh của tôi ngày ấy.

...

"Tôi yêu em, tôi đã luôn yêu em "

Tôi nghe anh nói những lời ấy và tôi chỉ muốn chạy đến lao vào vòng tay anh. Nhưng hiện giờ tôi thực chỉ là một hồn ma. Quay trở về với cơ thể cũ, tôi có lẽ sẽ quên tất cả .Nhưng khi tôi nhớ lại, chắc chắn tôi sẽ lại nói, tôi vẫn yêu anh rất nhiều .

_____________________________

Kết chương!

Mà Jun nói thật với các readers nhé, Jun rất cảm kích khi một số reader mà cũng là Author PR cho Jun và tác phẩm của Jun nhưng thực sự Jun KHÔNG CẦN điều đó. Lượt vote/follower Jun muốn tự mình đạt được như chính thành phẩm của mình . Dù vậy, Jun rất rất vui vì mọi người thích fic của mình.

Hẹn gặp lần tới nhé.

~ MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip