Chương 21: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nàng đừng đi, có được không?" Chàng trai vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, khí chất thanh khiết lại nghiêm cẩn khiến người ta không tự chủ mà muốn đến gần hơn, thân cận với chàng. Tuy nhiên đôi mắt đen láy, hắc bạch rõ ràng chỉ cần nhìn vào liền khiến người khác tin tưởng vô điều kiện bây giờ lại tràn ngập sầu muộn, mất mát.

Người con gái ấy không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nghe được âm thanh trong trẻo như chuông bên tai: "Thật xin lỗi, Xử ca, muội nhờ huynh thay nữ nhi bất hiếu này chăm lo cho phụ mẫu, nếu có thể quay về, sẽ cảm tạ huynh thật hảo!"

Nàng nói xong thì giật phăng bàn tay to lớn của Xữ Nữ ra, quay người rời đi, bước lên kiệu lớn đã được chuẩn bị cho riêng nàng, vô cùng dứt khoác, không có quay đầu nhìn hắn. "Nếu ta nói... ta thích muội, muốn cưới muội về làm thê tử, liệu muội có chấp nhận?"

Lần đầu tiên thổ lộ tâm ý của chàng, lại vào khoảnh khắc biệt ly.

Thiếu nữ dừng bước, Xữ Nữ có thể thấy được thân thể nàng hơi run rẩy, nhưng không quay đầu lại, cũng không có trả lời, đợi một lúc lâu sau, "Thật xin lỗi, Xữ Nữ."

Thiếu nữ nói xong thì rời bước, hình bóng của nàng dần dần trở nên mờ ảo rồi biến mất.

.....

Xử Nữ mở bừng mắt, trên trán bịn rịn mồ hôi, mặc dù đêm nay khá lạnh lẽo, khuôn mặt của chàng gầy gò xanh xao, quầng thâm dưới mắt ngày càng đen và sâu hơn, khuôn mặt trắng bệch vì thiếu ánh mặt trời

Đã trôi qua hơn 7 năm kể từ ngày nàng ấy bỏ đi, giấc mộng vẫn luôn bám riết chàng không tha.

Hôm gió đông ấy, là lần cuối cùng bọn họ gặp gỡ. Cho dù Xữ Nữ kiên trì gửi đi bao nhiêu bức thư, vẫn không có bất cứ hồi báo gì.

Chàng cười nhạt, trong lòng chua xót lại cay đắng, cứ ngỡ đã quên, không ngờ hình bóng của người thiếu nữ ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí của bản thân.

Xữ Nữ nhấp một ít nước trà đã nguội lạnh, không ngờ lại khiến tâm trí tỉnh táo lên không ít.

Dạo gần đây Xử Nữ phải xử lý không ít công vụ, đa phần là về chuyện lũ lụt ở vùng Triều Quang vừa xảy ra, khiến cho chàng bận đến không có thời gian mời thái y đến chuẩn mạch.

Hai tay xoa hai bên huyệt thái dương, thuốc đã hết khiến cho chứng mất ngủ lại xuất hiện, thật sự dày vò chàng không ít.

Thở dài, tuổi càng lớn, thuốc cần uống cũng càng nhiều hơn.

.........

Sư Tử xuống bếp, tuy rằng thân phận đã khác biệt lúc trước, nhưng nàng vẫn yêu thích nấu ăn như bình thương.

Nếu một ngày nàng không đụng đến bếp chảo, ngày đó đối với nàng chính là đại hạn, sống không bằng chết.

Từng món ăn của nàng đều được chăm chút rất kỹ lưỡng, lại được bày rất tinh tế đẹp đẽ, người nhìn người mê.

Nhưng người được thưởng thức nó thực sự rất ít.

Sư Tử là một người thiếu nữ kỳ lạ, tuy rằng nàng có thiên phú nấu ăn rất ngon, nhưng rất ghét bị mọi người biết đến nó.

Là kiểu, mình nấu mình ăn, không muốn chia sẻ cho ai cả. Ngoại lệ là phụ mẫu, và người ấy...

Hiện giờ thì sao, Sư Tử càng nghĩ càng tức giận, người nếm qua món ăn của mình, đếm thử đã nhiều hơn đầu ngón tay, thật sự quá đáng.

Nàng hạ dao lớn xuống con cá đang vùng vẫy trên thớt gỗ, một nhát dứt khoác, thân cá chia thành hai.

...

Thắp ba nén hương, chúc ngươi lên đường bình an.

Cùng với...kiếp sau đừng đầu thai thành cá.

Mọi người xung quanh không hẹn mà cầu nguyện trong lòng.

Sau khi thái gừng thành từng sợi nhỏ, nàng nhét vào trong bụng cá đã được rửa qua nước muối, sau đó sắp hành lá và tỏi xung quanh, bỏ vào nồi hấp. Món cuối cùng là bánh mứt hoa hồng nàng vừa nghĩ ra sáng hôm nay, bột bánh nàng đã dặn người hấp qua, bây giờ nàng chỉ cần dùng một lượng mứt hoa vừa đủ nhét vào bột bánh để làm nhân rồi dùng khung nặn thành từng đóa bông nhỏ, vậy là hoàn thành.

Cháo trắng, cá hấp gừng, và bánh mứt hoa, tuy rằng chỉ có ba món, nhưng hương thơm phát ra tứ phía khiến ai cũng phải thèm thuồng.

Sư Tử sắp đủ lên một cái khay gỗ hình chữ nhật, hai bên có tay cầm được trám hoa văn tinh xảo, miệng nhoẻn cười bước ra khỏi ngự thiện phòng.

Hôm nay Xữ Nữ vừa tan triều liền đi đến Thái y viện chuẩn mạch, dáng đi thất thiểu, khuôn mặt trắng bệch lờ đờ dọa không ít các cung nữ đi ngang qua. Tuy chàng không có vẻ đẹp ''điên đảo chúng dân'' như Thiên Yết nhưng cũng được xem như "ngọc thụ lâm phong", vậy mà giờ đây lại như âm hồn bất tán, thật khiến cho người ta thương xót.

..............

Thiên Yết một thân hắc bào, chỉ vàng lấp lánh họa lên con rồng uy mãnh hùng dũng càng khiến khí thế của hắn tăng lên vài phần, chính là loại vừa nhìn vào đã khiến người ta cúi đầu, nguyện dốc lòng hầu hạ.

"Khanh vì nước vì dân mà hao tâm tổn sức như thế, trẫm nhất định hậu đãi tử tế."

Sau khi biết chuyện thừa tướng vì lao lực quá độ mà phải nhờ đến ngự y hoàng cung bắt mạnh, Thiên Yết đã đích thân tới thăm hỏi, khiến cho Xử Nữ một phen "thụ sủng nhược kinh."

"Thật không cần thưa hoàng thượng, vốn dĩ là trách nhiệm của vi thần." Chàng cuối đầu cảm tạ, tuy thành kính nhưng không cảm thấy hèn mọn, toát lên vẻ nghiêm nghị, tao nhã.

"Nghe ngự y nói, khanh cần phải bổ dưỡng thân thể cho tốt, không được để suy nhược, vừa đúng lúc trong tẩm cung của ta có một vị nữ trù sư nấu ăn khá ngon, rất hợp khẩu vị của trẫm, ta sẽ dặn dò cho nàng qua phủ, nấu ăn cho ngươi một thời gian."

"Cứ quyết định như thế đi, ta chắc chắn trù sư trong phủ của ngươi không nấu ăn ngon bằng người của ta đâu, đừng có mà được phúc mà không biết phúc."

Xữ Nữ thở dài, "Vậy, đa tạ hoàng thượng ban ân."

Chàng là người khá ghét rắc rối, mà theo kinh nghiệm của chàng, phụ nữ chính là ngọn nguồn của những rắc rối.

Nhưng xét theo tính cách của hoàng thượng, sẽ không cho phép ai cự tuyệt mình, Xữ Nữ bây giờ mà không đồng ý hắn đồng nghĩa với việc chuẩn bị về quê làm ruộng đi là vừa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip