Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mark cẩn thận quan sát xung quanh, để ý từng người đang ở khoảng cách gần mình. Cho đến khi chắc chắn không có ai theo dõi mới bước vào nhà hàng tráng lệ trước mặt. Cậu không ngốc đến nỗi không biết được rằng thực sự đang có người cố ý nhắn vào mình hoặc là đang nhắm vào anh, những hình ảnh giữa anh và cậu thân mật liên tục được tung ra dĩ nhiên không phải một sự vô tình chụp được mà đều có tính toán cả. Cậu thì không có gì để mất, ngược lại anh thì có rất nhiều, cậu sẽ không để mình làm ảnh hưởng đến đời tư hay sự nghiệp của anh được. Nếu không giúp được cũng sẽ không làm cản chân.

Cậu được nhân viên nhà hàng đưa đến một căn phòng riêng biệt, có lẽ là phòng V.I.P ở đây vì nguyên một dãy hành lang, cậu chỉ thấy ba phòng lớn, ít người đi qua lại, dường như là ngoài nhân viên và những vị khách đã đặt phòng trước thì không ai có thể vào khu vực này cả. Cậu thở phào, như vậy cũng yên tâm phần nào.

Lúc cậu đến thì anh chưa tới, có lẽ anh còn đang bận chút việc. Theo chỉ dẫn của nhân viên cậu ngồi xuống để chờ đợi, một căn phòng rất rộng nhưng chỉ có một chiếc bàn đôi và hai chiếc ghế, một chiếc cậu đang ngồi còn một chiếc ở đối diện, trong phòng bày trí đàn dương cầm cùng ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, không gian kỳ thực rất lãng mạn.

Chẳng ngồi đợi bao lâu anh đã đến, trông bộ dáng có vẻ vội vàng, vừa ngồi xuống đã hướng về phía cậu mà xin lỗi "Có chuyện đột xuất cần anh giải quyết, em chờ lâu chưa?"

Mỉm cười nhẹ, anh bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian để gặp cậu là cậu đã đủ vui vẻ rồi "Em mới tới thôi, không có gì vội cả."

"Chúng ta ăn xong rồi nói chuyện, được chứ?" Anh từ tốn nói chuyện với cậu, ánh mắt ngập tràn là sự dịu dàng.

Trái tim nhỏ bé của cậu không thể kiềm lòng lại rung động, cậu chưa bao giờ được thấy ánh mắt đó của anh, nay anh lại dùng nó để nhìn mình, cậu sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi.

"Anh nói, kỳ thực em những món ăn em nấu vẫn là hợp khẩu vị của anh nhất." Đây là nhà hàng mà anh thường xuyên ghé tới để bàn chuyện làm ăn, cũng như là cho những buổi họp mặt với bạn bè gia đình, giá cả rất đắt đỏ nhưng so ra anh lại không ngon miệng khi ăn những món ăn mà cậu nấu, mùi vị của nó luôn thấm sâu trong tâm trí anh, anh nhớ rất rõ và cũng cảm thấy vi vẻ khi thưởng thức, có lẽ vì đó là những bữa ăn do cậu đặt hết cả tâm huyết và tình cảm vào nên thật rất khác biệt.

"Vậy sao? Nếu anh thích hãy nói em, em nấu cho anh ăn." Nghe lời này của anh, nói không vui chính là nói dối. Trước đây cậu đã bỏ thời gian ra học nấu ăn chỉ để thấy anh được ăn ngon miệng đủ chất, tuy rằng có những lúc cậu ngồi trước bàn ăn chờ đợi vẫn không thấy anh trở về hay có đôi khi anh không đoái hoài đến, rồi cũng có những khoảng khắc anh cùng cậu vui vẻ ở bàn ăn cùng ăn uống và nói chuyện. Tất cả đều là những kỷ niệm, những khoảng khắc mà cậu không bao giờ muốn quên đi, hạnh phúc có, đau buồn cũng có.

"Anh muốn sau này ngày nào cũng được ăn những món ăn do em nấu." Anh lại cứ thể trực tiếp đề cập đến vấn đề này "Trở về cùng anh."

Cả người cậu run lên, cậu hôm nay cũng là muốn gặp anh để nói chuyện này, vẫn chưa biết mở miệng từ đâu thì anh đã nói đến trước. Nhìn ánh mắt có bao nhiêu là dịu dàng của anh, khó khăn lắm cậu mới có thể nói thành lời "Hôm nay em muốn cùng anh nói chuyện, bây giờ em có thể nói luôn được chứ?"

"Được, anh nghe."

"Em...anh thật sự muốn chúng ta ở bên nhau sao?"

"Đúng vậy." Anh không hề suy nghĩ lập tức trả lời.

"Anh sẽ hối hận."

"Sẽ không hối hận, anh đã bình tâm và nhận thức được tình cảm của mình. Là em, không phải ai khác."

Cúi thấp đầu "Em chưa bao giờ ngừng yêu anh." Đây không phải lần đầu tiên cậu nói yêu anh, trước đó cậu đã nói rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói kể từ khi Joey trở lại "Tất cả những chuyện này làm cho em rất bối rối, không biết đâu là thật và đâu là giả. Em sợ lại phải tổn thương một lần nữa, cũng sợ anh sau này sẽ hối hận với quyết định của mình."

Đứng dậy đi đến trước mặt cậu, anh khuỵu gối hạ thấp mình, để hai ánh mắt ở đối diện nhau "Mark, trước đây em còn nhớ anh từng nói muốn đuổi kịp bước chân của em không? Khi đó anh chưa thể làm được điều mình nói nhưng bây giờ anh muốn thực hiện.  Vẫn là lời nói cũ, em yêu anh nhiều năm như thế anh lại đối xử không tốt với em, bây giờ anh muốn dùng tình yêu của mình để xoa dịu trái tim em, muốn bù đắp lại những thương tổn anh đã gây ra cho em. Trước kia khi anh nói những lời này anh vẫn còn đang do dự về tình cảm của mình, nhưng bây giờ anh chắc chắn anh muốn làm điều này không hề có một chút do dự nào cả. Bởi vì anh đã nhận ra, anh yêu em, là em, là Mark chứ không phải người thay thế cho bất cứ ai cả. Anh yêu em vì chính con người em, vì sự tốt bụng lương thiện và hết mình của em, không phải vì khuôn mặt của em giống với Joey, cũng không phải vì cảm thấy thương hại gì hết. Anh mong em hiểu và không nhầm lẫn."

Anh hiểu tâm tư và suy nghĩ hiện tại của cậu có bao nhiêu là rối ren, cậu là người tự ti về bản thân nên chắc chắn đang nghĩ anh chỉ là thương hại cậu nên mới không dám mạnh mẽ đối diện với tình cảm này. Nhưng anh muốn cậu biết rõ, tình cảm anh dành cho cậu là tình yêu chứ không phải tình thương hại đối với người đã dành cả thanh xuân để yêu mình.

"Em rất khó nghĩ, khi em yêu anh rất nhiều và muốn được đáp trả thì anh lại lạnh lùng đẩy em ra. Đến khi em muốn từ bỏ để ở xa lặng lẽ yêu anh không cần anh đáp lại thì anh lại bước tới reo rắc cho em hy vọng. Em không biết mình nên làm gì để không tổn thương đến ai khác nữa."

Nước mắt nóng hổi không tự chủ mà rơi xuống, đã bao lâu rồi cậu mới ở trước mặt anh mà khóc như thế?

Anh đau lòng ôm lấy khuôn mặt cậu rồi hôn lên mắt cậu lau đi dòng nước mắt đau đớn đó, tại sao anh lại nhận ra tình cảm này quá muộn như thế, để cậu phải chịu bao nhiêu là hờn tủi "Là anh sai, anh đã không trân trọng em, quay trở lại bên anh được không? Anh sẽ dùng tình yêu của mình để vơi đi nỗi đau của em, anh không muốn thấy em khóc vì đau khổ thêm một lần nào nữa, cũng không muốn làm tổn thương em. Xin em, hãy sống vì mình mà không phải nghĩ cho người khác được không?"

Anh biết điều cậu  lo lắng nhất lúc này là Joey, anh cũng không muốn Joey tổn thương nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì e rằng vết thương lại càng trở nên nặng nề hơn, đến lúc dứt ra e rằng cả hai đến làm bạn cũng không thể. Miễn cưỡng ở bên một người mình không còn yêu cũng sẽ không thể hạnh phúc cho cả hai, chi bằng thẳng thắn chấp nhận để làm lại từ đầu vậy. Quãng thời gian qua nói ngắn thì không ngắn, đủ dài để một tình cảm thay đổi, đủ dài để vị trí trong tim anh dành cho một người luôn vì anh mà suy nghĩ.

"Có thể chứ?"

"Có thể, chỉ cần em bằng lòng tin anh, mọi chuyện anh sẽ giải quyết, sẽ không để ai làm em đau nữa."

Cậu...có nên một lần nữa dùng can đảm lẫn liều lĩnh để ở bên anh như những ngày cấp ba kia không? Khi đó cậu chẳng suy nghĩ gì về tương lai mà chấp nhận ở bên anh, cũng chẳng suy nghĩ rồi mình sẽ nhận lại được gì, chỉ biết rằng cậu như một con thiêu thân mặc sống chết lao vào, yêu điên cuồng và cũng si mê điên cuồng. Bây giờ cậu có còn dũng khí khi đó hay không? Bởi vì cậu đã trưởng thành...

"Anh biết cũng rất khó cho em. Em có thể không cùng anh trở về ngôi nhà đó nhưng hãy để anh chăm sóc em được không? Em cần bao lâu để chấp nhận anh anh cũng sẽ chờ, như cách em từng chờ anh vậy."

Những lời này, từ lâu lắm rồi cậu đã muốn nghe thấy, đến khi nghe được thì lại hoang mang lo sợ không biết nên làm thế nào.

"Cho anh một cơ hội, được không?"

Anh bây giờ cũng rất sợ, nếu cậu khước từ tình cảm của mình thì anh sẽ phải làm thế nào. Bây giờ anh đã biết rồi, biết cái cảm giác mà trước kia cậu mong chờ được anh đáp lại tình cảm, nó rất khổ sở. Nhưng những gì anh chịu bây giờ chẳng là gì so với những gì cậu đã trải qua cả, anh đáng phải chịu nhiều hơn như thế.

"Em..." Con tim cậu rất muốn đồng ý với anh, cậu khao khát tình yêu từ anh, muốn được ở bên anh mỗi ngày. Nhưng lý trí lại ngăn cản cậu, nhắc nhở cậu những nỗi đâu khi ấy, muốn cậu phải cứng rắn để có thể bảo vệ mình một lần nữa lún sâu. Giữa con tim và lý trí đấu đá nhau là chính là rất rối bời, ngập ngừng rồi lại im lặng, anh cũng thấp thỏm mà đợi chờ, hồi hộp lo sợ còn hơn mà khi thực hiện các dự án lớn nữa.

Cậu thả lỏng cơ mặt mình bất lực, đến cuối cùng lý trí cũng không thể thắng nổi con tim. Cậu gật đầu, chấp thuận anh.

Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, đem cậu siết chặt trong lòng mình như thể rằng chỉ cần anh nới lỏng cậu sẽ đi mất, một lần nữa lại rời xa anh và anh sẽ mất cậu vĩnh  viễn.

"Cảm ơn em, tin anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Chỉ cần nghe anh nói và nhìn hành động của anh thôi, dù có ai nói bất cứ điều gì em cũng hãy nhớ chuyện tình yêu của chúng ta là do chúng ta quyết định, không phải bất cứ người ngoài cuộc nào khác."

"Em tin anh." Vòng tay đáp lại cái ôm của anh, cậu muốn tin anh, cũng muốn tin vào bản thân mình, rằng sẽ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip