Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Jae Beom ngồi ở sofa, ngửa đầu ra sau, hai mắt tuy nhắm chặt nhưng hai hàng lông mày nhíu lại. Dường như không có thoải mái cho lắm.

Joey bước lại gần, đặt ly sữa ấm lên bàn rồi vòng ra đằng sau sofa, chạm tay lên hai thái dương giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Dạo gần đây Jae Beom dành rất nhiều thời gian để làm việc, dường như một ngày 24h anh chỉ dài vài tiếng để ngủ, còn lại đều vùi đầu vào công việc của mình, đến thời gian để dành cho Joey cũng không có. Thật ra hiện tại công ty không bận đến nỗi khiến anh phải làm việc quên ăn quên ngủ, nhưng là Joey biết, tâm anh đang loạn, anh chỉ là đang muốn dùng công việc để có thể khiến bản thân mình bình tĩnh hơn thôi.

Anh không mở mắt, ngồi im tận hưởng cảm giác thư thái thoải mái. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh anh lại suy nghĩ đến chuyện của Mark, nghĩ cách nào cũng không ra rốt cuộc bản thân mình đang muốn cái gì. Khi Joey trở về, anh đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc, sẽ tiếp tục vẽ nên bức tranh dang dở trước đó, sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa vì mỗi ngày đã có Joey cùng đi làm, có Joey ở bên cạnh, sẽ không còn cảm giác mất mát hay đau khổ.

Nhưng mà...tại sao anh vẫn cảm thấy trống trải?

Mỗi ngày trở về, anh đều nhớ đến hình ảnh Mark ở trong bếp chăm chú nấu những món ăn mà anh thích, hay như hình ảnh cậu vui vẻ ngân nga hát vài giai điệu không rõ ràng mỗi khi dọn dẹp nhà, hay những lúc cậu ngủ quên lúc chờ đợi anh về cùng ăn cơm. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, từng hành động cử chỉ của cậu cứ mỗi ngày, mỗi ngày ám ảnh lấy anh như thể nhắc nhở anh rằng, từng có một người luôn sẵn sàng chờ đợi anh như thế. Ngày qua ngày, dường như anh sợ phải về ngôi nhà này, sợ phải nhớ lại bóng hình nhỏ bé cô đơn của cậu.

Khi Joey rời đi, anh luôn nhung nhớ hình bóng Joey. Nhưng giờ Joey quay trở về anh lại không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa. Anh nghĩ đó là nhân quả mình phải chịu, lúc Mark ở bên đã không đối xử tốt với cậu, nhưng khi cậu rời xa lại như một kẻ dại khờ cứ nhung nhớ cậu mãi thôi.

Jae Beom, mày điên rồi, mày thật sự điên rồi.

"Anh có đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé!" Joey mở lời, nếu không như vậy anh cũng sẽ chẳng nói gì.

Lúc này, đôi mắt sắc lẹm của Jae Beom mới mở ra, ngồi thẳng người dậy rồi quay lại phía sau nhìn Joey "Em học nấu ăn à?"

Trước đây Joey không hề biết một chút gì về bếp núc cả, cậu ấy cũng không thích nấu nướng dọn dẹp, điều kiện gia đình tốt nên dường như chẳng mấy khi đụng đến công chuyện nhà cửa phòng ốc.

"Em học từ Young Jae, lúc ở Mỹ vì buồn chán cậu ấy đã dạy cho em. Em chỉ biết chút thôi chứ không nhiều, e rằng không hợp với khẩu vị của anh." Trước đây khi sang Mỹ chữa trị, cả ngày ngoài việc tập thể dục nhẹ, ăn uống rồi sinh hoạt bình thường ra thì Joey chẳng có việc gì để làm. Có quá nhiều thời gian rảnh khiến cậu ấy sinh ra nhàm chán, vừa hay Young Jae đã quen ở một mình không ở cùng gia đình nên về bếp núc cũng biết được kha khá, cậu ấy đã theo Young Jae mà học những món ăn cơ bản. Cậu ấy nhớ anh rất thích ăn cơm nhà, thích được người yêu nấu cho những bữa ăn ngon nhưng vì chiều theo ý muốn của cậu ấy anh không đòi hỏi gì việc Joey phải biết nấu ăn, vì vậy Joey càng ra sức học nấu nướng. Hy vọng mình sớm khỏe mạnh để trở về nấu cho anh ăn. Tuy đã trở về được một thời gian nhưng đến bây giờ cậu ấy mới ngỏ lời nấu chút gì đó cho anh. Bởi lẽ cậu nhận ra  trước đây Mark rất thường xuyên nấu nướng, vật dụng lẫn vật liệu để chế biến thức ăn đều không thiếu một món gì.

Thành thật mà nói, Joey có chút tự ti trước Mark, Jin Young đã từng nói qua tay nghề của Mark rất tốt. Cậu ấy sợ anh sẽ không thích những món mà mình làm.

"Em có thể nấu canh sườn bò không?" Anh đột nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi Joey.

Joey cũng vì thế mà bất ngờ, theo như cậu ấy nhớ anh không hề thích canh sườn bò, thay vào đó anh thích canh kim chi hoặc canh rong biển hơn "Anh thích căn sườn bò từ lúc nào?"

Joey không biết, không phải Jae Beom không thích mà do chính cậu ấy không thích. Anh vì luôn chiều theo ý cậu ấy nên cũng không ăn món này bao giờ. Nhưng kể từ khi Mark đến ở chung, cậu lại rất thường xuyên đem canh sườn bò bày lên bàn ăn, sau này anh phát hiện dường như cậu rất thích món đó. Khi được ăn, cậu rất vui vẻ, như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.

"Ừm, anh chỉ hỏi thế thôi. Em không cần nấu đâu, anh ăn qua loa gì đó là được." Jae Beom thu lại ánh mắt chờ đợi, anh quên mất Joey không thích mùi vị của canh sườn bò nên dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ học làm rồi.

Nói rồi anh đứng dậy "Anh đi tắm, em ngủ trước đi, không cần chờ anh. Sức khỏe em không tốt, đừng thức đêm quá." rồi rời khỏi phòng khách, để lại một mình Joey ở đó.

Joey buồn bã, tuy đã tối muộn, anh cũng không hề hỏi cậu ấy đã ăn gì chưa, có mệt mỏi chỗ nào không, hôm nay có gì vui không...

Trước kia anh không như vậy, anh luôn dành chút thời gian buổi tối để hỏi han một ngày của cậu ấy thế nào.

"Jae Beom..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip