Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jae Beom từ chối tất cả cuộc gọi từ cánh nhà báo muốn phỏng vấn anh về tấm hình đang được lan ra với tốc độ chóng mặt. Anh không muốn giải thích hay trả lời bất cứ điều gì vì dù câu trả lời có là thế nào cũng sẽ làm tổn thương người khác, không Mark thì sẽ là Joey. Hai người họ vì anh mà ôm quá nhiều nỗi đau rồi.

"Chủ tịch, giám đốc Park tìm anh."

"Cho cậu ấy vào."

Anh tựa đầu ra sau ghế, hai tay day day thái dương mình, trạng thái lúc này thật mỏi mệt...

"Em nghe nói mấy ngày nay anh không trở về." Jin Young ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà rồi nhìn anh "Cũng không liên lạc với Joey."

"Ừm."

Mấy ngày nay anh đều ở công ty, điện thoại hết pin cũng không buồn đem đi sạc đầy. Anh chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn tiếp xúc với ai. Hằng ngày từng lời nói của Mark cứ văng vẳng trong đầu anh, rõ ràng từng lời một như cứa mạnh vào trái tim anh, buộc anh phải bận tâm để ý và đau lòng.

"Cậu ấy lo cho anh lắm." Mấy ngày liền Joey không liên lạc được với anh và vì những tin đồn đang lan trong công ty nên cậu ấy cũng không thể đến phòng làm việc của anh để tìm gặp, sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối.

"Anh không sao." Mở ra đôi mắt một mí sắc bén, do thiếu ngủ nên càng sâu thẳm và trông càng lạnh lùng hơn nữa "Giúp anh nói với em ấy anh vẫn ổn, công việc nhiều nên anh không về được, đừng lo."

"Jackson nói với em anh đã đi gặp Mark, cậu ấy ổn chứ?"

Anh im lặng, khuôn mặt bình thản không có chút cảm xúc khi nói chuyện với anh của Mark lại hiện lên trong đầu, lại khiến anh càng thêm đau. Thái độ thay đổi của Mark khiến anh hoang mang, lo sợ như mất đi một thứ quan trọng đối với cuộc đời mình. Cả sự hụt hẫng của mất mát...

"Bây giờ từ trên xuống dưới công ty đều đang bàn tán về ba người, họ không dám nói trước mặt anh và Joey nhưng với Mark...cậu ấy hẳn đang đối mặt với những lời nói khó nghe, khó cho cậu ấy rồi."

Anh biết và cũng đã nghĩ đến những gì mà Mark đang chịu đựng, tuy cậu không nói ra nhưng nhìn gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng thì cũng đủ để anh hiểu cậu vì chuyện này mà mệt mỏi đến nhường nào.

"Em giúp anh đi tìm Mark, đưa em ấy đi ăn và mua cho em ấy những vật dụng cần thiết. Nếu là em thì có lẽ em ấy sẽ không từ chối, lấy thẻ của anh chi trả." Anh đưa thẻ của mình cho Jin Young, cái anh có thể làm được cho cậu bây giờ là chỉ giúp đỡ cho việc sinh hoạt cá nhân của cậu tốt hơn thôi, anh chính là yếu kém như thế, cậu vì anh mà làm rất nhiều điều nhưng khi cậu rơi vào tình thế suy sụp anh lại chẳng thể làm được gì.

Jin Young cầm lấy, cười nhẹ "Anh biết Mark không cần những thứ này mà." Cái Mark cần là tình yêu của anh, không phải vật chất "Nhưng anh đã nhờ thì em sẽ giúp anh."

"Phải rồi, giúp anh đưa Joey đi ra ngoài khuây khoả chút, sức khoẻ em ấy chưa ổn định không nên suy nghĩ quá nhiều."

Cười cười, Jin Young gõ lên mặt bàn "Anh xem, hoạ là do anh gây ra nhưng lại bắt em đi giải quyết là thế nào? Biết sao được, ai bảo em không nỡ nhìn cả hai người họ đau khổ." Nói rồi đứng dậy hướng về phía anh, nghiêm túc nói "Việc em có thể giúp anh chỉ có như vậy thôi, chuyện còn lại, anh làm sao để không ai tổn thương hay lựa chọn ai thì chính bản thân anh phải tự ra quyết định. Không phải anh luôn là người kiên định sao? Sao bây giờ lại phân vân như vậy? Anh muốn nghe em nói điều này không?"

Gật đầu.

"Em biết anh dành tình cảm cho Joey rất nhiều cũng vì cậu ấy mà đau khổ. Cái tình cảm đó không thể nói quên là quên được. Nhưng quãng thời gian có Mark ở bên không phải là ngắn, chắc chắn tâm tư tình cảm của anh không còn được như ban đầu mà còn có chút dao động. Khi anh quyết định chọn Joey, anh có vui không? Khi Mark rời khỏi anh anh có vui không? Bây giờ người làm anh bận tâm là ai? Anh đang ngày đêm suy nghĩ khổ tâm là vì ai? Nếu anh quyết định giữ mối tình đầu của anh thì em nói anh nên quên Mark và tập trung vô khiến Joey hạnh phúc, còn nếu anh muốn lựa chọn người đã ở bên anh lúc anh suy sụp thì em khuyên anh nên giữ Mark lại trước khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt anh. Em nói nhiều như vậy là mong anh xác định rõ tình cảm của mình, đừng nhầm lẫn giữa có lỗi và yêu thương, đừng lẫn lộn giữa thương hại và tình yêu, khi anh chọn sai thì cả ba đều sẽ đau khổ. Anh hiểu chứ? Em mong anh suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn của mình. Em đi đây, tạm biệt."

Jin Young không phải là người trong cuộc nên sẽ sáng mắt hơn anh, Mark hay Joey cả mấy phần. Có những chuyện ba người họ không thể nhận ra hay không muốn nhận ra thì cậu ấy lại thấy rất rõ. Tựa như chuyện anh đang bị xoay quanh bởi những mâu thuẫn trong tình cảm và trái tim mình, anh chưa thể xác định rốt cuộc tình yêu thanh mai trúc mã của mình lớn hơn hay là tình yêu gầy dựng từ những khổ đau lớn hơn, anh lúc này dễ mất phương hướng và dễ mắc phải sai lầm. Vì Jin Young xem cả ba như những người bạn tốt của mình nên cậu ấy thật sự muốn giúp họ, giúp họ thoát khỏi sự luẩn quẩn của tình yêu dù biết rằng trong mối quan hệ tình yêu tay ba luôn luôn có một người đau khổ nhưng buộc họ phải chấp nhận tình yêu đó không thuộc về mình, nếu họ mạnh mẽ thì họ sẽ đứng dậy và tìm được tình yêu đích thực của đời mình, còn nếu họ yếu đuối họ sẽ mãi bị chôn vùi bởi ám ảnh của tình yêu không thuộc về mình đó.

Mong rằng anh sẽ hiểu và biết mình cần ai ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip