Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc chưa kết thúc thì Mark đã đến gặp trưởng phòng và xin phép ra về, cậu thường không ở lại cho đến cuối cùng mà sẽ về trước như thế vì cậu không thoải mái lắm với nơi đông người.

Quay đầu nhìn về phía Jae Beom và Joey đang đứng cùng nhau trò chuyện, trước đây khi nhìn ảnh chụp cậu đã thấy hai người họ rất xứng đôi, bây giờ tận mắt nhìn lại càng cảm thán hơn nữa.

Cậu rời khỏi đám đông để đi ra ngoài trở về nhà, chợt lại suy nghĩ đến lời ban nãy Junho nói với mình. Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến việc mình và Joey có cùng huyết thống, bởi vì từ lâu cậu đã không còn trông mong hay suy nghĩ gì đến việc tìm lại gia đình mình. Đột nhiên Junho nói làm cậu canh cánh trong lòng, cậu có nên tìm hiếu về chuyện này không?

Nhưng mà...

Cậu sẽ đối diện với sự thật như thế nào?

Vì sao mà cậu bị thất lạc? Có phải cậu bọ bỏ rơi không? Hay vì một lý do bất đắc dĩ nào khác?

Nỗi đau không có tình yêu thương cha mẹ từ nhỏ của cậu đã nguôi ngoai từ lâu, cậu không muốn khơi lại để càng đau hơn nữa. Cuộc sống hiện tại của cậu rất ổn, cậu có thể tự nuôi sống bản thân, cũng không nhất thiết cần có người thân nữa, cậu đã quen với cô đơn, không muốn thay đổi gì cả.

"Mark." Cậu giật mình bởi cái vỗ vai từ phía sau.

Quay đầu lại, hóa ra là anh, người cậu luôn yêu thương đến tự làm thương tổn mình.

Đã nhiều đêm cậu mơ về anh, muốn lại gần, muốn nói chuyện, muốn chăm sóc và muốn ôm lấy anh. Nhưng mà bây giờ khi đối diện, đến cả một bước chân để tiến lại gần anh cậu cũng không có đủ can đảm, cũng không có dũng khí để mở miệng. Cậu ghét sự tự ti này của mình đến tột cùng.

"Em khỏe không?" Anh là người mở lời trước sau một khoảng thời gian cả hai đều im lặng, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại chẳng thể nói thành lời, có lẽ vì bản thân anh thấy hổ thẹn.

Cậu mỉm cười, "Em khỏe." Rồi cậu nhìn anh, hình như anh gầy hơn trước "Dạo này công ty bận rộn nhiều việc chắc anh mệt lắm, em thấy anh gầy đi rồi." Gương mặt anh lúc này tuy vẫn cương nghị điển trai nhưng cậu vẫn nhìn ra sự mệt mỏi qua ánh mắt của anh, nhất là quầng thâm dưới mắt anh lại rất rõ.

Gần đây công ty rất bận rộn, chính cậu cũng liên tục tăng ca đến tối muộn mới về thì chủ tịch như anh lại càng mệt mỏi hơn, làm việc quá độ như thế chẳng trách anh lại sút cân.

"Chỉ một chút thôi." Anh nhẹ cười, sự thay đổi của anh chẳng mấy người nhìn ra nhưng cậu lại luôn nhận thấy dù anh chỉ gầy đi một chút "Em còn gầy hơn anh, ăn uống không tốt sao?" Cậu vốn đã gầy, là kiểu người rất khó để lên ký nên chỉ cần không để ý ăn uống một chút là liền gầy đi thấy rõ, gương mặt cậu cũng xanh xao lộ ra vẻ mệt mỏi nữa.

"Em vẫn vậy mà." Cậu nhẹ nhàng trả lời "Anh sao lại ra đây?" Bỗng nhiên cậu lại nhen nhóm suy nghĩ anh đã đi theo mình ra ngoài đây, nếu vậy...

Chết thật, cậu lại suy nghĩ viễn vông nữa rồi, chắc chỉ là tình cờ anh ra ngoài tiễn khách thì bắt gặp cậu đang đứng ngẩn người ở đây thôi. Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì.

"Anh đi theo em." Anh thẳng thắn trả lời, lúc nhìn thấy cậu đi ra khỏi đám đông anh đã lập tức đi theo nhưng không lên tiếng, đi theo cậu ra đến tận đường lớn, bỗng nhiên cậu dừng lại rồi cứ đứng thần người ở đó, vì thấy cậu đứng yên khá lâu nên lo lắng anh mới đến vỗ vai cậu. Anh chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút.

Câu trả lời của anh khiến cậu giật mình, anh thật sự đi theo cậu sao?

"Mark." Anh lại gọi tên cậu, đã lâu rồi anh mới gọi như thế "Anh xin lỗi."

"Jae Beom." Khi gọi tên anh cậu lại chẳng có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh, cậu cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình, câu nói phía sau nhỏ dần nhỏ dần "Anh...có từng yêu em không? dù chỉ một chút rung động..."

Cơ mặt anh giật giật, môi nhếch lên muốn mở miệng nhưng rồi lại nói không thành lời. Anh có từng yêu cậu không? Anh chưa bao giờ hỏi bản thân mình câu này, suốt những năm qua Mark là người luôn ở bên cạnh anh, khi anh trở về nhà sau những mệt mỏi công việc thì cậu luôn nấu sẵn bữa cơm chờ anh, khi anh say mướt vì tiệc tùng cũng chính cậu ngồi cạnh giường chăm sóc cho anh, lúc anh đau ốm cậu sẽ thức cả đêm để lo lắng, những lúc anh về muộn thì cậu cũng chẳng thể ngủ yên, lúc nào cậu cũng luôn ở cạnh anh như thế. Dù có lúc anh đối xử với cậu thật tệ, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của cậu, nói ra những câu làm tổn thương cậu, xem cậu như là thế thân của Joey nhưng cậu lại chưa bao giờ oán trách anh, dù chỉ một chút. Anh đã quen với sự tồn tại của cậu ở bên cạnh, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải chọn giữa cậu và Joey. Trước khi anh quyết định buông bỏ, anh cũng tự hỏi mình có muốn bỏ mọi ký ức đẹp đẽ giữa anh và Joey để viết nên những câu chuyện giữa anh và Mark hay không? Anh không tìm được câu trả lời.

"Em xin lỗi." Không nhận được câu trả lời từ anh, cậu tự chế giễu bản thân mình, ngu ngốc, sao lại đi hỏi anh câu đó chứ. Đã biết rõ câu trả lời của anh rồi, sao anh có thể yêu cậu? Anh đối tốt với cậu không có nghĩa là có tình cảm với cậu, nếu có thì cũng chỉ là thương hại thôi.

Nhưng mà cậu biết ơn vì anh đã không trả lời, ít nhất cậu sẽ không phải bị lời nói của anh găm sâu vào tim hơn.

"Anh vào với mọi người đi, em về đây." Cậu mỉm cười rồi cúi đầu tạm biệt.

Vừa định bước lên xe bus mới đến thì đã bị anh kéo ngược trở lại. Cậu trợn mắt ngạc nhiên khi anh ôm lấy mình. Bờ vai cậu run run, cảm giác ấm áp này, cậu thật sự rất nhớ, nhớ những ngày được ở bên cạnh anh, được ở trong vòng tay vững chắc của anh, được thoải mái nói mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Tất cả những nỗi nhớ đó giờ quá xa vời với cậu, đã chỉ còn là quá khứ...

"Anh xin lỗi." Anh thì thầm bên tai cậu, vòng tay siết chặt đặt cậu trong vòng tay mình. Anh cảm nhận rõ cả thân người cậu đều run lên, anh cảm nhận rõ cậu đang kiềm chế lại cảm xúc của mình, anh đều biết rõ...

"Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả." Cậu nghẹn ngào đáp lại "Con đường em chọn thì em sẽ tự gánh, không ai có trách nhiệm phải gánh bớt cùng em, cũng chẳng ai có lỗi với em cả. Cũng như việc em yêu anh, cố chấp ở bên anh cũng là em tự chọn nên mọi cay đắng em sẽ tự chịu lấy. Việc anh không yêu em cũng không phải là lỗi của anh. Là do em đã biết trước nhưng vẫn cứ đâm đầu vào thôi."

"Em không nên như thế với anh đâu. Nếu em hận anh, trách móc anh, anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Em như thế này, anh càng thấy mình chỉ là một thằng tồi thôi."

"Jae Beom." Cậu thì thầm "Từ giờ hãy sống hạnh phúc được không? Nếu được anh có thể xem em như một ký ức đẹp, hoặc có thể xem như em chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh cũng được. Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi, anh hiểu không?"

"Vậy em phải hứa với anh em cũng phải sống hạnh phúc, được không? Anh vẫn luôn ở đây, nếu em cần giúp đỡ hãy nhớ đến anh đầu tiên, anh sẵn sàng giúp đỡ em dù là chuyện gì."

Dứt lời cậu nhẹ đẩy anh ra, đưa tay quệt nhanh đi nước mắt của mình, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất đối diện với anh "Được rồi, em về đây, tạm biệt anh."

Chuyến xe bus tiếp theo, cậu bước lên xe, anh không kéo cậu lại, cậu cũng dứt khoát không quay đầu. Sau hôm nay cậu sẽ cố gắng bỏ hết mọi chuyện đau buồn ra khỏi đầu mình, để bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn. Cậu không thể để anh phải cảm thấy bận tâm hay có lỗi gì với mình được.

"Mark, không phải anh chưa từng yêu em."

Câu nói này anh chẳng thể có đủ can đảm để nói với cậu, chỉ có thể tự nói với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip