Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nana kéo cậu đi qua những người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, thái độ thể hiện rõ ràng không muốn nhìn và nói chuyện với họ.

"Hai đứa đi đâu?" Jackson là người đứng dậy và lên tiếng đầu tiên nhưng Nana không hề để tâm tới, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mau chóng kéo cậu ra khỏi ngôi nhà này.

Jackson đưa mắt nhìn Yugyeom đi đằng sau để mong có được câu trả lời, ấy vậy mà chỉ nhận được cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài.

"Nana." Cậu hơi dùng sức để kéo Nana lại, cậu biết cô ấy đang thay mình tức giận nhưng cũng nên nói với mọi người một tiếng để họ không phải lo lắng "Em đưa cậu ấy ra sân bay." Khi nói cậu còn không dám nhìn đến Jae Bum, cậu sợ ánh mắt đó khiến mọi quyết định trong đầu cậu sẽ trở nên rối rem hơn nữa.

"Anh đưa em đi." Cậu giật mình khi giọng nói quen thuộc này cất lên, cậu đảo mắt nhìn sang Nana thì chỉ thấy cô ấy phóng ánh mắt sát khí về phía anh và Joey.

"Không cần, anh đừng có nói chuyện với em." Nana cau có bực dọc đáp lại anh.

Cậu lén đưa mắt nhìn anh, đôi mày anh chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Nana, đừng trẻ con rồi cư xử tùy hứng như thế."

Nghe lời này, Nana cũng không nhẫn nhịn nữa mà buông tay cậu ra tiến về phía anh "Em tùy hứng? Còn anh thì sao? Lúc cần thì giữ, không thì đá đi à? Anh hành động cũng như trẻ con vứt đi món đồ chơi cũ của mình thôi."

"Nana." Anh quát lớn khiến mọi người đều giật mình, trợn mắt. Ai cũng biết anh cưng chiều Nana thế nào.

Cậu khó xử kéo cô lại gần mình, cậu sợ mỗi khi anh tức giận, cậu sợ nhìn đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đó, cậu sợ vì bênh vực mình mà cô và anh xích mích với nhau, cậu không muốn bất cứ ai bị mình làm cho ảnh hưởng "Chúng ta đi." Nói rồi cúi đầu nhìn xuống đất nhưng lại quay người về phía anh "Xin lỗi...cậu ấy không có ý nói như thế đâu..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị Nana nắm tay kéo đi "Xin lỗi gì chứ, mình chẳng nói gì sai cả."

Anh buông tiếng thở dài rồi đi theo sau cậu và Nana. Dù anh có tức giận cô nhưng vẫn không thể bỏ mặc không đưa cô ra sân bay.

"Anh đưa em ấy ra sân bay, ở nhà chờ anh." Trước khi rời đi, anh dịu dàng nói với Joey, ngay lúc được gặp lại anh không hề muốn rời xa Joey chút nào.

"Em đi cùng anh." Joey nhẹ giọng nói, bám cánh tay anh muốn cùng đi.

Anh suy nghĩ, thái độ của Nana rõ ràng là không thích gì Joey nhưng anh lại không có cách nào từ chối đề nghị của cậu ấy "Được rồi, chúng ta đi."

Anh cùng Joey đi, những người khác cũng không ở lại, tuy chưa quen biết lâu nhưng họ thực quý Nana nên cũng muốn đưa Nana ra sân bay trở về Nhật.

"Không cần." Nana thẳng thừng buông lời từ chối khi anh mở cửa xe mời cô và cậu lên xe, chẳng thèm nhìn đến anh, cô một đường kéo cậu lên xe Jackson.

Hết cách, anh lắc đầu, lên xe lái theo sau chiếc xe của Jackson. Theo đó Yugyeom cũng chạy mô tô chở BamBam bám theo đằng sau. Ba chiếc xe cứ thế tiến thẳng đến sân bay, trong đầu mỗi người đều là một mớ rối rắm không tài nào gỡ được.

Trên xe Jackson lúc này có bốn người bao gồm cả Jin Young, Jackson tuy lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn gương chiếu hậu trong xe để nhìn đến nét mặt của cậu. Anh ấy lo cho cậu, anh ấy muốn hỏi "Em ổn chứ?" nhưng không tài nào mở miệng nói được vì trong khoảng khắc Joey trở về chính anh ấy cũng quên đi mất sự hiện diện của cậu. Mà toàn bộ vẻ mặt của anh ấy cậu không thấy nhưng đều thu hết vào mắt Jin Young ngồi ở ghế lái.

"Mark, cậu không thể cùng mình sang Nhật sao?" Nana là người đầu tiên mở miệng từ lúc lên xe.

"Đừng giỡn." Cậu cười nhẹ, qua Nhật nghe thì dễ nhưng nào có được như vậy.

Nana hậm hực nhíu mày "Không giỡn, nếu cậu ngại rắc rối giấy tờ thì mình sẽ giúp cậu." Khi Nana nói những lời này thực rất nghiêm túc.

"Không được." Lời này nói ra không phải là cậu mà là Jackson.

"Tại sao?" Nana đưa mắt nhìn anh ấy đang ngồi ghế lái.

"Vì...em ấy còn có cuộc sống của em ấy ở đây." Jackson ngập ngừng tìm lý do, anh ấy không thể nói rằng vì mình không muốn rời xa cậu.

Nana tức cười, lần đầu tiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người "Cuộc sống? Cái cuộc sống mà anh nói là cậu ấy phải sống để đi theo sau người khác, nhìn sắc mặt người khác để cư xử và không dám nói ra bất cứ lời tâm sự nào à?" Sau cuộc nói chuyện với cậu ban nãy và với những gì cô thấy ở cậu trong mấy ngày nay thì cậu thực rất cô đơn, cậu không có ai bên cạnh, mà cũng chẳng có ai thực sự quan tâm đến cậu. Mọi việc cậu nói cậu làm luôn dựa trên tâm trạng và sắc mặt của mọi người, cậu chẳng dám làm gì khiến họ phiền lòng và cũng chẳng có ai để cậu trút đi nỗi đau của mình. Với cô, đó không phải là cuộc sống, đó chính là địa ngục.

Những lời này Nana nói ra, Jackson lẫn Jin Young không thể phản bác. Họ trước nay chưa bao giờ nghĩ tới "Cậu đã lần nào sống vì chính mình chưa?" Tất cả bọn họ chẳng có ai thực sự vì cậu mà quan tâm.

"Nhưng để sống ở Nhật cũng không phải đơn giản gì..." Jin Young nhẹ giọng nói, cậu ấy hoàn toàn không tự tin với lời này của mình.

"Mình không đi đâu." Cậu lên tiếng, cúi thấp đầu không nhìn ai "Mình còn nhiều dự định làm ở đây lắm." Cái chính là cậu không muốn đi khỏi anh quá xa, đến một nơi không thể thấy được anh thường xuyên. Cậu không dám chắc mình sẽ chịu được điều đó.

"Cậu ở đây có ai sẽ quan tâm cậu sao?"

Cậu ngước lên, mỉm cười với Nana "Mình lớn rồi, tự mình biết cách quan tâm chính mình. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của mình đều tự bản thân mình lo, mình cũng không phải thiếu gia yếu ớt gì cả, việc gì mà những người đàn ông cao lớn làm được thì mình cũng làm được hết. Cậu lo gì chứ?"

"Nhưng..." Nana vẫn muốn nói nhưng nhìn đến vẻ mặt của cậu, cô biết giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng bằng thừa. Cậu đã quá yêu anh và chẳng thể nào có thể ép cậu thôi nhung nhớ về anh hay bắt cậu đi đến một đất nước khác ở cách xa anh được.

"Đừng lo, đây là sự lựa chọn của mình, dù có hạnh phúc hay đau khổ thì mình cũng sẽ phải gánh chịu, cậu hay bất cứ một ai khác không thể thay mình chịu đựng được. Hơn nữa, mình đã trưởng thành rồi, mình không cần dựa dẫm hay cần ai chăm lo cho mình."

Từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm, cũng đã quen tự mình phải lo lấy mình vì cậy biết trên đời này cậu chẳng có ai là người thân cả, cũng chẳng có nơi để cậu về khi cậu lạc lối, chẳng có ai vỗ về mỗi khi cậu mỏi mệt. Chỉ có mình cậu thôi, mỗi ngày sẽ tự ôm lấy bản thân, tự cho mình một lời động viên và tự giải toả những nỗi buồn trong lòng mình. Và hơn hết, cậu đã chịu đau khổ suốt năm năm để đổi lại được một vài tháng hạnh phúc ngắn ngủn thì có gì mà cậu không chịu thêm được nữa cơ chứ? Không phải chỉ là rạch lại vết thương cũ mới lành hay sao? Một khi rạch lại quá nhiều lần thì vết thương đó cũng sẽ không còn đau nữa, sẽ dần dần chai lì với mọi cảm xúc...

Vậy thì có gì cậu phải sợ?

Đường từ nhà anh đến sân bay cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Tâm trạng của mọi người, ai cũng nặng nề cả nên suốt quãng đường đi chẳng có mấy khi lên tiếng nói chuyện với nhau. Trên xe Yugyeom và BamBam đều im lặng, trên xe Jackson cả bốn người cũng im lặng. Lúc này chỉ có anh và Joey đang nói chuyện với nhau nhưng không khí cũng không được tốt cho lắm.

"Ba mẹ em cũng trở về Hàn Quốc rồi." Joey là người lên tiếng đầu tiên, ba mẹ cậu ấy luôn ở Hàn nhưng từ sau khi căn bệnh của con trai tái phát họ liền cùng cậu ấy trở lại quê hương Mỹ để tiện bề chăm sóc cho con mình. Vốn họ chẳng muốn giấu gì anh nhưng con trai lại khăng khăng không chịu nói, họ cũng chẳng còn cách nào khác phải chiều theo. Lần này hay biết cậu ấy quay lại Hàn Quốc họ cũng thu dọn hành lý về cùng, chính là không yêm tâm để cậu một mình ở một đất nước khác.

"Lát nữa anh cùng em đến gặp hai bác, đã lâu không gặp." Giữa anh và gia đình Tuan có mối quan hệ vốn rất tốt, anh xem họ như cha mẹ của mình vậy.

"Được." Joey gật đầu, quay sang nhìn anh, chần chừ mãi mới nói tiếp "Còn Mark...anh tính sao?"

Anh vốn đang suy nghĩ về cậu, đột nhiên Joey hỏi thế khiến anh có chút giật mình. Anh tính sao? Anh cũng chưa biết, chỉ là cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ. Mới hôm qua thôi anh còn hứa hẹn sẽ thương yêu cậu và quên đi Joey nhưng ngày hôm nay lại tự tay mình đẩy cậu xuống vực thẳm. Anh phải đối diện với cậu thế nào, anh không thể nghĩ ra được. Anh buộc phải buông tay một trong hai, một là Joey và hai là Mark. Anh không thể buông được Joey nhưng cũng không có can đảm để buông tay Mark. Anh lúc này thật sự rất rối bời.

"Em xin lỗi." Không nhận được câu trả lời từ anh, cậu ấy nhẹ giọng "Đáng lý ra, em không nên quay về." Joey nhìn ra được sự rối rắm trong ánh mắt của anh, cũng biết rằng vì sự trở lại của mình mà đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Đừng nói vậy, Joey." Anh đưa một tay nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau ở trên đùi của Joey, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy tay cậu ấy "Anh đã mong ngày này trong suốt năm năm, kể cả trong mơ anh cũng mơ thấy." Anh chẳng hề nói dối, kể từ khi cậu ấy bỏ đi anh đã mong ngóng cậu ấy quay lại rất nhiều lần. Còn tự nhủ bản thân chỉ cần Joey quay lại thì anh chẳng cần biết lý do cậu ấy đi là gì, sẽ cố chấp giữ chặt lấy cậu ấy, để một bước cũng không thể rời khỏi anh.

Đụng đậy tay, Joey đan tay mình vào bàn tay to lớn của anh, rất chắc chắn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không hề có một khẽ hở.

"Mark, tôi xin lỗi. Mọi đau khổ của cậu đều do tôi gây ra, có lẽ suốt cả đời này tôi không thể bù đắp lại được cho cậu. Năm năm rời xa này, tôi nhận ra bản thân mình yêu Jae Bum rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi đã cố gắng chịu đựng và ép bản thân phải đẩy anh ấy ra khỏi trái tim mình nhưng vẫn là không thể. Tôi biết mình thật ích kỷ vì đã làm thương tổn cậu. Trớ trêu thay ông trời lại cho tôi và cậu có gương mặt giống nhau như thế, nếu không vì vậy thì cậu sẽ không phải đau khổ rồi. Mark, tha thứ cho tôi, tôi không thể buông tay Jae Bum được." Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên khuôn mặt xanh xao của Joey, cậu ấy quay đầu đi, ra vẻ tự nhiên mà lau đi nước mắt của mình, không để cho anh biết được mình đang rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip