Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ tưởng Nana nghe vậy là yên chuyện chịu ngoan ngoãn quay về khách sạn, nào ngờ nhất quyết bắt anh phải đưa đi gặp người bạn cùng chơi búp bê kia cho bằng được. Anh cười khổ trong lòng, hy vọng cậu đừng bị tính tình như trẻ con của Nana làm cho choáng váng.

"Nana, cậu ấy nhút nhát lắm nên em từ từ nha, đừng làm cậu ấy sợ." Anh hảo tâm nhắc nhở Nana trước, anh biết tính cô khi phấn khích nhất định sẽ hù doạ người, chẳng qua anh quen rồi nên cảm thấy đó là chuyện rất bình thường nhưng đối với những người không quen với tính cách này nhất định sẽ nghĩ cô rất...kỳ dị.

Ừm, anh không muốn nói đứa em gái này kỳ dị đâu nhưng mà...sự thật nó luôn phũ phàng như thế.

Anh chạy xe vào gara rồi đưa Nana vào nhà, giờ này có lẽ cậu vẫn chưa ngủ, nói không chừng vẫn đang bướng bỉnh ngồi đợi anh về không chừng.

"Jae Bum, anh về rồi." Cậu vui mừng chạy từ phòng ăn ra đón anh nhưng chợt khựng lại khi thấy người con gái có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to long lanh, mái tóc dài xám tro cột hai bên, mặc một nộ đầm màu hồng xinh xắn, trên tay còn đang ôm hai con búp bê xinh xinh đi ngay phía sau anh, cô ấy đẹp thật nha.

Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn Nana, anh quay lại cũng thấy cô đang ngơ ngác nhìn cậu đành phải cười khổ. Ngay lúc đang định lên tiếng giới thiệu cho hai người làm quen với nhau thì đã thấy Nana quăng luôn hai con búp bê yêu thích xuống sofa và chạy về phía cậu, anh còn chưa kịp hiểu chuyện thì Nana đã ôm chầm lấy khuôn mặt cậu ra sức mà véo hai bầu má.

"Oa đáng yêu quá, còn xinh hơn cả búp bê nữa chứ. Cậu bé, cậu bé tên gì?"

"Hả? M...Mark..." Cậu bị hành động của Nana làm cho hoảng sợ, giống y hệt như trong suy nghĩ của anh.

"Mark sao? Người xinh tên cũng xinh nữa." Nana thích thú lặp đi lặp lại tên cậu rồi cứ xem hai bầu má cậu như cục bột mà nặn nặn "Đáng yêu chết mất."

Cậu cứ ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt rồi đưa mắt nhìn đến anh, chỉ thấy anh cười cười nhún vai. Vậy là sao? Có ai nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra được không?

Anh lắc đầu, đã bảo cô nên kiềm chế lại rồi mà. Nhìn xem, cậu bị cô doạ cho đứng hình luôn rồi. Anh bước lên vài bước nắm tay cậu kéo về phía mình khiến Nana đang chơi vui với hai má cậu liền bị cụt hứng.

"Em làm cậu ấy sợ."

"Trả đây, trả nhóc xinh cho em, nhóc xinh của em." Nana không thèm nghe lời anh nói muốn giành lại cậu nhưng anh lại đứng ra phía trước ngăn cản.

"Nhóc nào của em?" Anh vênh mặt thách thức "Còn nữa, hai đứa bằng tuổi."

"Em không biết, anh bảo đem người đến chơi búp bê với em, chắc chắn là nhóc xinh rồi. Nhóc xinh của em." Nana một mực muốn giành cậu về, cậu đáng yêu như thế cô muốn chơi cùng, nhiều khi còn vui hơn chơi với búp bê.

Anh duỗi thẳng cánh tay giữ đầu Nana lại, ngăn cho cô chạy về phía cậu rồi quay về đằng sau cười với cậu "Mark, đây là Nana, em gái thân thiết của anh. Con bé là người Nhật, tính tình có hơi quái dị nhưng tuyệt đối là người tốt nên em đừng lo."

Cậu đâu có lo, nhìn vào cô gái này cậu đã biết chắc chắn là người tốt rồi. Dù có hơi bị doạ cho sợ nhưng cậu cũng rất thích cô gái này, cô ấy rất đáng yêu. Hơn nữa giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của cô ấy nghe thật vui tai.

Cậu tiến về phía trước kéo tay anh ra khỏi đầu cô rồi nở nụ cười "Chào cậu, mình là Mark. Rất vui được làm quen."

Nana mở đôi mắt to long lanh của mình ra nhìn cậu, bần thần mất một vài phút khiến anh và cậu đều lo lắng. Sao thế? Tự dưng im lặng vậy?

"Oa nhóc xinh cười xinh quá trời là xinh, giọng nói cũng hay quá đi mất." Khi anh vừa định lay cô thì cô đã bừng tỉnh lao tới ôm chầm lấy cậu nhảy tưng tưng "Mình là Nana, từ nay nhóc xinh sẽ là của mình." Nói rồi cô kéo cậu ngồi xuống sofa, hết nựng mặt cậu đến vuốt vuốt mái tóc đen mềm của cậu, thật sự coi cậu cứ như búp bê ấy.

Anh đứng nhìn hai người họ mà đen mặt, biết thế đừng giới thiệu cậu cho Nana, ai biết được Nana còn thích cậu hơn cả búp bê cơ chứ.

"E hèm..." Anh giả bộ hắng giọng "Mark, hình như em có nấu cơm?" Đó là thói quen của cậu, dù anh về muộn cậu vẫn nấu và ngồi chờ.

"A? Vâng, em quên mất. Nana, cậu muốn ăn cơm không? Mình có nấu đó." Cậu nhìn anh rồi lập tức quay sang cười với Nana.

"Nhóc xinh nấu? Ăn, tất nhiên là ăn rồi." Nghe đến cậu nấu cô liền vui đến muốn nhảy cẫng lên, hào hứng kéo tay cậu đứng dậy.

"Không phải em no rồi sao?" Anh hướng về phía Nana gằn giọng, rõ ràng lúc nãy bảo no lắm rồi, hối anh đưa cô đi gặp cậu cho bằng được.

Cô không thèm nghe chỉ kéo cậu chạy thẳng vào phòng mà theo trực giác của cô chính là phòng ăn. Nhìn thấy một bàn thức ăn truyền thống Hàn Quốc, đôi mắt to liền mở lớn hết cỡ, miệng cũng không thể khép lại "Là nhóc xinh làm hết sao? Oa nhóc xinh giỏi quá đi mất."

Nghe lời đó cậu rất ngại ngùng chỉ biết cười trừ, kéo Nana ngồi xuống ghế còn mình thì đi lấy thêm bát và đũa cho cô. Ấy vậy mà vừa định đặt mông xuống ngồi cạnh anh thì đã thấy cô hét to "KHOAN."

Anh và cậu đồng thời nhìn cô. Sao vậy?

"Nhóc xinh phải ngồi với mình." Vừa nói vừa đứng dậy kéo cậu ngồi bên cạnh mình.

Mặt anh hầm hầm đen xì, cái này người ta gọi là độc chiếm nè.

"Nhóc xinh ăn nhiều vào, có phải anh ấy không nuôi cậu tốt không?" Vừa nói vừa liếc qua nhìn anh đang cắm cúi ăn cũng phải giật mình ngước lên "Đi với mình đi, mình sẽ nuôi cậu mập mạp trắng trẻo xinh hơn cả bây giờ luôn."

"Này Nana." Anh chịu hết nổi hướng Nana cảnh báo "Em đang ở nhà anh đấy." Đang ở địa bàn của anh mà dám ngang nhiên dụ dỗ người của anh sao, đừng hòng.

Mà Nana lại bỏ lời nói của anh ngoài tai, đến nhìn cũng không nhìn, một mực chỉ quấn lấy cậu "Nhóc xinh phải ở cùng một người khó ưa thật là không công bằng." Đã thế còn vô tư nói xấu anh nữa chứ "Mình nói cậu nghe, nếu anh ấy bắt nạt cậu thì cậu cứ nói mình, mình sẽ giúp cậu trả thù."

"Anh bắt nạt cậu ấy hồi nào?" Anh phẫn nộ, nuốt không trôi cơm đành phải lên tiếng.

Nana nhìn anh rồi bĩu môi, tiếp tục coi anh là không khí "Anh ấy có bắt nạt cậu không, nhóc xinh?"

"K...Không...có..." Cậu lắp bắp trả lời, trời ạ, cô ấy quá nhiệt tình rồi.

"Cậu đừng sợ, cứ nói thật với mình đi." Nana tưởng do cậu sợ có mặt anh nên không dám nói liền mở miệng động viên.

"Ơ hay, cậu ấy đã bảo không có rồi mà." Anh lên tiếng cắt ngang.

Cô bĩu môi, không nói đến anh nữa, bắt đầu quay sang luyên thuyên với cậu đủ chuyện trên trời dưới đất. Cậu cũng hưởng ứng theo rất nhiệt tình, lâu rồi không có người nói chuyện nhiều như thế bên tai cậu.

Cậu hay trò chuyện cùng Jin Young nhưng kỳ thật cậu ấy cũng không phải người thích nói, chỉ là đôi khi sẽ buông lời đùa giỡn thôi. Jackson đích thực là một người không chịu nổi im lặng nhưng anh ấy lại quá bận rộn, không mấy khi cậu có thể gặp và cùng trò chuyện. Yugyeom cũng thế, anh ấy và cậu khi gặp nhau thường chỉ ôn lại những chuyện xưa cũ, cái chính là anh ấy chăm sóc cậu thôi chứ ít khi cùng cậu tâm sự những chuyện ở hiện tại. Đối với Jae Bum lại càng không, anh vốn là người ít nói lãnh đạm nên khi cậu ở bên anh không khí xung quanh sẽ rất trầm lắng, cảm giác khi ở cạnh anh rất yên bình.

Nay có Nana chịu nói nhiều và cùng tâm sự với cậu như thế nên tâm trạng cậu cũng phấn khởi hẳn lên, cùng cô nói rất nhiều chủ đề tựa như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Cô còn kể cho cậu nghe rất điều thú vị về về anh mà cậu chưa từng nghe hay chưa biết, nào là lúc nhỏ anh qua Nhật chơi, đến nhà cô liền bị con chó Pub của cô đè ra liếm mặt sợ đến phát khóc, nào là hồi nhỏ anh thật xấu tính toàn đem búp bê của cô đi giấu báo hại cô khóc thét lên mới đưa ra, nào là lúc trước cô có giới thiệu cho anh với một cô bạn và kết quả là anh phũ phàng với con gái người ta đến độ cô cùng cô bạn ấy không thể chơi cùng nhau nữa, rồi nào thì cô nói anh sẽ ế suốt đời vì khó tính, khó ưa, kén cá chọn canh như ông già. Cô cũng nói, lúc trước có nhìn thấy anh để hình cậu trong ví, lúc cô hỏi anh chỉ cười chứ không trả lời nhưng cô không biết rằng đó là Joey chứ không phải cậu, cô nói cậu và anh rất xứng đôi, khi đứng cạnh nhau tựa như bức tranh tuyệt đẹp vậy, cô có cảm giác rất tốt về mối quan hệ này và còn khẳng định cậu và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi nữa.

Cô và cậu cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cho đến khuya rồi mới chịu trở về phòng ngủ. Phải nói mãi cô mới chịu ngủ ở phòng bên cạnh phòng anh, còn cậu quay về phòng anh ngủ. Lúc cậu về phòng thì thấy anh đang nằm nhắm mắt an tĩnh ngủ trên giường, cậu mỉm cười rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên giường để tránh đánh thức anh, nhưng không ngờ vừa đặt lưng xuống đã bị vòng tay cứng như sắt thép của anh ôm chặt vào lòng.

"Hai đứa nói gì mà nhiều thế?" Giọng anh vẫn lè nhè ngái ngủ.

"Nói xấu anh đó." Cậu vòng tay ôm lấy anh, cười khúc khích trong vòm ngực màu đồng.

"Anh làm gì có điểm gì xấu để nói?"

"Không dám đâu, có nói tới sáng mai cũng không hết ấy." Cậu trêu anh.

Anh mở mắt ra, tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt tinh nghịch của cậu anh bất giác mỉm cười rồi búng mạnh vào trán cậu "Em học đâu ra thói trêu anh vậy hả?"

Cậu hậm hực xoa trán, bĩu môi một cách đáng yêu khiến anh không nhịn được cúi xuống hôn cậu. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Chỉ trong chốc lát, cậu đã nằm ở dưới thân anh, mặc kệ anh luận động ra vào bên trong cơ thể mình. Hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng anh, tranh thủ tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Hôm nay anh cùng cậu ân ái, trong cơn khoái cảm anh đã thốt lên gọi tên cậu "Mark...Mark của anh..." Lần đầu tiên anh gọi tên cậu chứ không phải là tên Joey, đó là hạnh phúc của cuộc đời cậu.

Ban nãy Nana có nói với cậu rằng anh đã nhìn người trong tấm hình mà anh luôn trân trọng bằng đôi mắt rất yêu thương và âu yếm. Cô chưa bao giờ thấy anh nhìn ai như thế, cô vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc người trong ảnh tốt như thế nào mà có thể khiến anh yêu thương như thế. Nay được gặp cậu cô mới hiểu ra, nếu anh không yêu thương cậu thì anh chính là một kẻ ngu ngốc nhưng Nana đã lầm, người trong ảnh và cậu...không phải là một. Ánh mắt yêu thương của anh vốn dĩ không phải dành cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip