Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở dĩ Junho muốn giúp cậu bởi vì cậu ấy thấy được sự thật lòng, sự mong mỏi được hạnh phúc trong đôi mắt cậu. Dù cậu ấy biết sẽ có ngày cậu phải vì cái tình cảm của mình mà đau khổ nhưng ít nhất cậu ấy sẽ khiến cậu được hạnh phúc, dù chỉ một lần.

"Thật ngại quá, tan làm rồi mà mình còn làm phiền đến hai người." Cậu lúc này đang ngồi trên xe Chansung cùng với Junho, cậu cũng chẳng biết Junho muốn đưa mình đi đâu nhưng trước hết cậu cảm thấy rất ngại vì đi nhờ xe Chansung như thế.

"Không có gì đâu, nếu giúp được em thì anh sẵn sàng giúp." Chansung mỉm cười, mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía trước "Anh nghe Junnie nói em đang đơn phương một người?"

"Vâng." Cậu ngại ngùng trả lời.

Chansung không nói gì nữa, trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh cậu cùng anh đi chung xe mà bất giác nhíu mày. Cậu nói cậu đang đơn phương, nếu đúng là với Tổng Giám Đốc thì theo anh ấy thấy đâu có giống, họ trông rất giống đang hẹn hò mà. Nhưng nếu đó không phải là Tổng Giám Đốc thì mối quan hệ giữa cậu và anh là gì?

"Sao vậy, Channie?" Junho thấy người yêu nhíu mày nên cũng nổi lên tính tò mò.

Chansung giật mình điều chỉnh lại nét mặt rồi quay đầu qua nhìn người yêu, cười "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thôi."

"Là chuyện gì?"

"Không nói cho đồ nhiều chuyện như em biết." Chansung lè lưỡi trêu người yêu, thấy khuôn mặt hằm hằm giận dỗi của Junho liền lập tức cười nịnh nọt "Khi nào thích hợp anh sẽ nói."

Cậu ngồi ghế sau nhìn hai người đằng trước, người thì cười giả lả, người thì giận hờn tạo nên bức tranh thực sự rất sinh động khiến cậu bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của cậu, Chansung liền hướng người yêu nói to "Em thấy chưa? Mark đang cười em kìa, trẻ con hết sức."

"Đang cười đồ nhỏ mọn như anh thì có." Junho cũng không vừa mà cãi lại.

Hai bên cứ anh một câu, em một câu, không ai chịu nhường ai suốt cả quãng đường đi. Cậu ngồi sau chỉ biết nhìn bọn họ mà ngưỡng mộ, liệu một ngày nào đó cậu có được như họ? Cậu thật không dám nghĩ đến bộ mặt trẻ con hơn thua của anh là như thế nào, chắc chắn là vẫn rất phong độ cho coi.

Hơn 15 phút đi xe cuối cùng cũng dừng lại ở một toà nhà lớn, cậu nhìn ra ngoài thấy mọi người ra vào rất đông đúc, trên tay ai cũng xách túi to túi bé trông thật nhộn nhịp.

"Junho, chúng ta đến đây làm gì vậy?" Cậu đứng trước toà nhà, đưa mắt ngơ ngác nhìn.

Junho không nói chỉ cười rồi kéo tay cậu đi vào, Chansung cũng đi theo phía sau. Cậu bạn kéo cậu đến khu thời trang liền đẩy cậu vào, tiện tay lựa quần áo treo trên những giá quần áo bắt mắt "Cậu lựa đi, cậu phải tân trang lại nhan sắc của mình đi chứ."

"Cái gì? Cậu điên sao? Quần áo nơi này nhất định rất đắt." Cậu thực không muốn tiêu tiền vào những nơi như thế này, thật là xót tiền muốn chết.

"Mình nói cậu nghe, nơi này trông như thế nhưng quần áo giá không có cao rất phù hợp với nhân viên cấp thấp như chúng ta, hơn nữa đang trong dịp sale-off 20% lận đó. Vả lại mình còn có phiếu mua hàng được tặng nữa nè." Junho vừa nói vừa xoè phiếu mua hàng ra trước mặt cậu.

Nhưng suy cho cùng nó vẫn đắt hơn đồ mua ngoài chợ mà "Nhưng mà..."

"Thôi nào, lâu lâu phải hào phóng với bản thân một chút chứ." Junho biết cậu định dài dòng liền cắt ngang "Mark, mình thấy áo này rất hợp với cậu." Nói rồi đưa lên một cái áo thun màu xám không quá cầu kỳ nhưng thực rất bắt mắt ướm vào người cậu "Cả cái quần này nữa."

Cậu nhìn quần jeans mà Junho vừa đưa cho mình, cái quần này không có lành lặn nha, sao mà rách te tua vậy nè "Junho à, cái áo này đẹp đó nhưng mà mặc trên người mình sẽ thành thảm hoạ mất, còn cái quần này nữa, rách như thế mặc trông thật kỳ cục."

"Thật là, cậu đúng là không biết gì về thời trang hết. Bây giờ mặc như thế đang là mốt đó nghe chưa. Còn nữa, ai bảo cậu mặc lên sẽ thành thảm hoạ? Cậu mà mặc lên sẽ tuyệt đẹp cho coi. Cậu xem, màu áo này sẽ tôn được nước da trắng của cậu, cả vóc dáng của cậu nữa. Đây đây, lại đây mình lựa cho cậu một đôi giày. Cậu thấy đôi này thế nào? Giày cổ cao ôm chân cùng với màu áo cậu này." Junho hết lôi kéo cậu từ chỗ này đến chỗ nọ, chọn đủ thử trên xà treo bắt cậu ướm thử, hên là cậu luôn cố gắng từ chối bằng không cậu đã thử hết quần áo ở đây luôn rồi quá.

Cậu tách mình ra khỏi Junho và Chansung đến những khu khác, cậu muốn lựa cho anh một món quà nhưng cậu không biết nên mua gì vì hình như thứ gì anh cũng đều có rồi. Đang lúc cầm lên một đôi giày da mà cậu nghĩ sẽ rất hợp với anh thì Junho từ đâu thình lình thò đầu từ phía sau, mở miệng "Cậu muốn đi đôi đó à, mà mình thấy không hợp với cậu nha."

"Không có, mình mua cho anh ấy." Cậu mỉm cười, đương nhiên cậu biết mình không hợp với loại giày này.

"Anh thấy không nên, em cũng không biết chính xác được cỡ chân anh ta mà." Chansung cũng chen vào.

"Đâu có, size giày, quần áo của anh ấy em đều biết."

"Ừm...anh nghĩ nên mua ví da, carvat hay kẹp carvat vẫn tốt hơn." Chansung đưa ra ý kiến.

"Vậy sao..." Cậu ngây người, trước giờ có mua quà tặng ai bao giờ đâu nên cậu chẳng biết gì cả "Vậy cái này thì sao?" Cậu đưa lên một cái ví da màu nâu trông rất sang trọng và có vẻ hợp với anh.

"Được đó." Chansung lẫn Junho đều gật đầu.

Lúc tính tiền cậu muốn kêu "trời ơi" thật to. Số tiền mà cậu chi cho đống đồ này còn hơn cả tiền lương tháng của cậu nhưng vẫn phải cắn răng lấy tiền ra trả, thật xót muốn chết.

"Thôi mà, lâu lâu tiêu phóng khoáng có một lần thôi." Thấy cậu cả buổi cứ mếu máo nhìn tờ hoá đơn mãi Junho ngồi bên cạnh ghế lái mới quay xuống cười.

Cậu cũng không nói gì chỉ gật gật đầu nhưng trong lòng thầm khóc than, tự nhủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt chân vào đó mua đồ cho bản thân nữa, cậu sẽ chỉ mua cho anh thôi vì anh đường đường là một tổng giám đốc, sắp tới lại còn lên chức chủ tịch thì làm sao có thể ăn mặc tuỳ tiện, quần áo mua ở chợ như cậu được.

Lúc cậu về tới nhà thì anh vẫn chưa về, lúc sáng anh có nói hôm nay sẽ về trễ vì có một cuộc hẹn với một đối tác lớn ở Nhật Bản vì thế cậu hãy đón taxi để về và ăn cơm trước đi đừng chờ anh, nhưng mà ăn một mình thực rất chán nha, phải cùng anh ăn cậu mới cảm thấy ngon miệng. Nghĩ thế cậu liền để hộp thức ăn chế biến sẵn vừa mới lấy ra bỏ lại vào tủ lạnh, chờ anh về sẽ cùng anh ăn. Cậu đi lên phòng lấy những món đồ mà cậu vừa cùng Junho mua ra, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ cậu cười hạnh phúc "Món quà sinh nhật đầu tiên mà mình có thể công khai tặng anh ấy." Những lần sinh nhật trước của anh cậu đều không dám tặng quà, sợ anh sẽ từ chối, sẽ vứt bỏ nên cậu luôn âm thầm vào thư phòng anh, giúp anh quét dọn và dọn dẹp lại cho gọn gàng, rồi lại nấu những món ngon chờ anh nhưng anh chưa bao giờ trở về vào ngày đó. Thế nhưng năm nay tuyệt đối sẽ khác.

Cậu cười, cất món quà vào ngăn tủ đầu giường rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jin Young "Cậu đã chuẩn bị kỹ chưa?"

Chưa đầy một phút sau đã thấy hồi âm "Rồi rồi, cậu có biết cả ngày hôm nay cậu nhắn cho mình bao nhiêu tin như thế rồi không?"

Cậu bật cười, tại cậu háo hức quá mà "Mình xin lỗi, nhưng mà cậu phải chắc chắn cho mình nha."

"Biết rồi, cụ non."

Cậu cười thích thú rồi lại lần tìm đến số điện thoại của Jackson và Yugyeom "Ngày mai anh nhớ phải đúng giờ đó."

"Tuân lệnh Mark bé bỏng." Jackson thật lúc nào cũng mang trên người cái vẻ đùa giỡn, tràn đầy năng lượng đó, lúc nào cũng khiến cậu bật cười.

"Anh lúc nào cũng trễ hẹn." Jackson thực sự là thánh câu giờ, chẳng biết cứ bận vuốt tóc vuốt tai gì mà lúc nào cũng đến muộn hơn mọi người.

"Em nói oan cho anh rồi, có bao giờ anh trễ hẹn với em chưa?" Jackson ở bên kia bất bình nhắn lại, mỗi khi có hẹn với cậu Jackson lúc nào cũng đến sớm hơn cả giờ hẹn nha.

"Rồi rồi em xin lỗi, được chưa?" Cậu cũng bó tay chịu thua.

Lạ thay, cậu chờ mãi mà chẳng thấy Yugyeom trả lời lại. Yugyeom luôn kè kè cái điện thoại bên người, lý nào mà không biết cậu nhắn tin đến? Cậu lắc đầu, tự nhủ chắc anh ấy đang ở Paradise, ồn ào quá nên không biết được. Nghĩ vậy cậu liền trở xuống nhà bếp, ước chừng giờ này anh cũng đã sắp về nên xuống làm chút đồ ăn để anh về cùng ăn, cậu biết khi đi gặp đối tác anh thường ăn không nhiều.

Mà đối tác bên Nhật kia cũng chả xa lạ gì với anh, chính là một người bạn rất thân thiết của ba anh từ khi còn rất trẻ, anh đã thân với gia đình họ cũng từ lúc còn bé. Gia đình họ có một người con gái tên là Nana rất xinh đẹp, cô ấy bằng tuổi với cậu nhưng tính khí thực ra rất trẻ con. Anh nhớ ngày còn nhỏ, lúc mà anh hay cùng ba mình đi công tác bên Nhật đều là ở lại nhà Nana, Nana vẫn thường rủ anh chơi búp bê và bắt anh coi bộ phim hoạt hình Thuỷ Thủ Mặt Trăng không biết bao nhiêu lần, tuy thực rất chán nhưng anh luôn chiều theo ý cô vì anh thực sự xem cô như em gái mình vậy.

"Ba, khi nào thì hai người mới nói chuyện làm ăn xong." Nana ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện làm ăn đã hơn một tiếng rồi nên thực sự rất chán.

"Con gái, thế con muốn gì?" Ba Nana cưng chiều vuốt tóc con gái.

"Lâu rồi con mới gặp lại anh Jae Bum mà ba cứ bắt anh ấy phải ngồi yên nói chuyện nhàm chán như thế. Con đem từ Nhật qua đây rất nhiều búp bê mà ba lại không cho anh ấy chơi với con." Nana bĩu môi ấm ức, lôi từ giỏ xách ra phải hơn 5 cô búp bê xinh đẹp đặt lên bàn.

Anh méo mặt, lúc trước còn nhỏ anh có thể nhắm mắt mà chơi cùng cô nhưng bây giờ anh sắp lên chức chủ tịch rồi, chơi búp bê thì ra thể thống gì chứ. Anh không thể tưởng tượng đước nếu đám bạn thân kia và cậu mà biết chuyện này thì anh sẽ bị cười cho thối đầu như thế nào nữa.

"Nana à, anh không chơi cái đó nữa đâu. Anh lớn rồi." Anh cười gượng trả lời, phải cẩn thận lỡ làm cô khóc thì to chuyện, đã không khóc thì thôi chứ khóc thì khó mà dỗ được.

Đúng như anh dự đoán mặt Nana liền xịu xuống nhưng mà không như anh nghĩ, cô không khóc nhè bắt anh chơi mà chỉ tiu nghỉu cất búp bê lại vào giỏ rồi lẩm bẩm "Em biết rồi, em chơi một mình."

Anh thở dài, thà cô khóc lóc còn hơn là tỏ ra nghe lời như thế vì khi cô khóc ít ra còn có thể dỗ chứ ngoan ngoãn như thế nhất định là đã giận rồi. Anh không muốn đứa em gái này giận mình đâu nha nhưng anh cũng không muốn chơi búp bê mà.

Đang ỉu xìu bỗng anh nhớ đến khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ của cậu, một ý nghĩ liền xẹt qua trong đầu anh "Nana, anh không chơi búp bê với em nhưng anh đem người khác tới chơi với em được không?"

"Không thích, người mà anh mang đến nhất định cũng xấu xí và khó ưa như anh."

Anh xấu hồi nào? Anh khó ưa lúc nào? Anh hận mình không thể khóc ra tiếng "Không có đâu, cậu ấy dễ thương lắm, anh bảo đảm khi em thấy cậu ấy em liền thích cho xem." Cậu dễ thương thật mà, dạo này ăn nhiều ngủ kỹ nên hai má phính lên trắng trắng hồng hồng nhéo rất thích.

Nana dường như bị lung lay, xoa xoa cằm một hồi cũng đồng ý "Anh mà lừa em, em giận luôn cho coi."

Anh cười khổ, từ nhỏ đến giờ anh đã dám lừa cô lần nào đâu cơ chứ. Anh biết thừa cô giận dai muốn chết, anh đâu ngu mà chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip