Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng dừng lại ngay trước nhà hàng năm sao Stars nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc và ngay sau đó một chiếc mô tô thể thao đồ sộ cũng dừng lại ở phía sau. Anh cùng cậu bước ra từ chiếc xe màu đen sang trọng và lịch lãm, thú thật đây là lần đầu tiên cậu được đến một nơi sang trọng như thế này nên không khỏi trợn mắt nhìn tấm bảng hiệu xa hoa của nhà hàng, sang trọng muốn khiến người khác phạm tội mà, bảng hiệu thôi sao phải dát vàng làm gì chứ? Jackson và Jin Young lại đi ra từ một chiếc xe đỏ rực thu hút sự chú ý của mọi người, trông có vẻ thì Jin Young đang cằn nhằn Jackson điều gì đó, nghe loáng thoáng thì chính là chê xe của Jackson quá màu mè. Còn chủ nhân của chiếc mô tô kia chẳng ai khác chính là Yugyeom, anh ấy vốn có sở thích chơi và sưu tầm xe mô tô thể thao mà, trông thì khi đi xe mô tô anh ấy cũng cực kỳ bảnh bao nha.

Sau khi giao khoá xe cho nhân viên đỗ xe thì cả năm người con trai vốn luôn nổi bật kia mới cùng nhau đi vào nhà hàng trước sự đón tiếp của các nhân viên, hiếm lắm mới có dịp một lúc được các vị thiếu gia gia thế bậc nhất này một lúc ghé thăm chẳng khác nào rồng đến thăm nhà tôm nên chẳng ai dám thất lễ, làm phật lòng các vị vua quan này.

"Này, BamBam đâu?" Jackson hất mặt về phía Yugyeom, rõ ràng bảo gọi cho cả cậu ấy mà sao chẳng thấy bóng dáng đâu vậy.

"Em ấy nói sẽ đến sau." Yugyeom hậm hực, ai cũng có người đi chung mỗi mình anh ấy phải cô đơn đi một mình thật là tủi thân không để đâu cho hết mà.

Có vẻ như anh đã đặt trước nên thức ăn cũng mau chóng được dọn lên bàn khi đám người họ ngồi xuống chưa được bao lâu, toàn bộ đều là cao lương mỹ vị đắt tiền khiến cậu không khỏi trợn mắt á khẩu. Trời ạ hôm nay cậu trúng số rồi nên mới được ăn một bữa xa hoa như thế, thường ngày nấu theo thực đơn của anh thôi cậu đã thấy cực kỳ tốn kém, vậy mà...

"Ăn nhiều vào." Anh ôn nhu gắp một con tôm to bỏ vào bát của cậu khi thấy cậu cứ ngẩn người ra đó, chắc là bị số thức ăn trên bàn doạ đến rồi.

"A...dạ..." Cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ thì thấy mọi người ai cũng bắt đầu ăn rồi, có mình cậu là ngẩn người ở đó như ngốc vậy, xấu hổ liền cắm cúi đầu vào ăn.

"Lâu rồi chúng ta mới có dịp tụ họp nhau như thế đó." Jackson lên tiếng lôi mọi người vào một cuộc trò chuyện sôi nổi và nhộn nhịp.

"Đúng vậy." Anh mỉm cười, từ sau khi Joey biến mất thì bọn họ đã không còn tụ tập nhau ăn uống vui chơi như thế này vì anh luôn vùi đầu vào những cơn say mèm và dằn vặt trái tim Mark, chẳng thèm để ý hay quan tâm gì đến những người bạn của mình, nghĩ lại anh thấy mình thật vô tâm vì mình mà mọi người đều trở nên khổ sở.

"Tiếc rằng lại không đông đủ." Jin Young nói nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe, ai cũng im lặng không nói nữa.

Phải rồi ở đây có Im Jae Bum, Jackson Wang, Kim Yugyeom, Park Jin Young và một lát nữa sẽ có BamBam nhưng lại thiếu mất hai mảnh ghép của nhóm bảy người họ là Joey Tuan và Choi Young Jae. Choi Young Jae, cũng đột nhiên biến mất ngay sau khi Joey biến mất không bao lâu, dù họ có cố gắng đi tìm thì cũng không thể nào liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy cùng Joey cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cậu cũng bị sự trầm mặc của họ làm cho tâm trạng trùng xuống, lại nhớ đến khung ảnh bảy người của anh, có lẽ ý họ là không đông đủ bảy người trong đó chăng? Cậu mỉm cười buồn và thấy ghen tị, đến bao giờ mình mới thực sự là một phần của những người thân thiết này nhỉ? Hay cậu cứ tự thôi miên bản thân cho rằng người con trai tóc đỏ trong khung ảnh đó là cậu đi, vậy thì cậu sẽ được là một người bạn thân của họ...

"Hey, em đến rồi đây." Thật may biết bao vì BamBam xuất hiện đúng lúc để mà phá vỡ đi cái không khí ảm đạm của mọi người, Yugyeom ngước lên nhìn người trước mặt rồi mỉm cười đầy yêu thương và đứng dậy kéo ghế cho BamBam ngồi bên cạnh mình.

Cậu cũng ngước lên nhìn, là một chàng trai có vóc dáng cao và gầy, da hơi ngăm đen và khuôn mặt phúng phính trông thật đáng yêu, mái tóc cậu ấy màu bạch kim phủ xuống ôm lấy khuôn mặt, cậu ấy thực sự rất nổi bật, chả trách Yugyeom lại bị cậu ấy thu hút như thế.

"Đến hơi muộn đó." Anh lúc này mới lên tiếng, giả vờ trách móc BamBam, coi bộ anh cũng cực kì quý người con trai này nên mới bày ra bộ dạng như thế.

"Xin lỗi mọi người, công việc ở bar hơi bận rộn. Ai bảo người pha chế đột nhiên nghỉ không xin phép báo hại em phải mau chóng gọi người pha chế khác tới thay chứ." Vừa nói cậu ấy vừa liếc qua Yugyeom khiến anh ấy cười hề hề cầu hoà.

"Ông chủ, anh thực sự không muốn nghỉ đâu" BamBam cũng xuất thân từ một gia đình danh giá nhưng lại không đam mê với việc công ty của gia đình mình nên sau khi học xong đại học đã tự mình mở ra Paradise, khiến nơi đó phát triển lớn mạnh thành bar nổi tiếng nhất Hàn Quốc này. Yugyeom cũng vì thế mà bỏ cả việc kinh doanh để đi học patender đến giúp đỡ cho BamBam "Là tại vị chủ tịch Im đây bắt buộc anh đấy chứ." Đã thế còn lôi kéo anh vào.

Chủ tịch Im? Nghe tiếng gọi này cậu ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, nói vậy là...

"Chịu nhận chức rồi sao?" BamBam chép miệng, nhấp một ngụm rượu mà Yugyeom vừa rót cho.

Anh không nói gì chỉ gật đầu, cũng lúc đó cậu liền nở nụ cười rộng đến mang tai. Người cậu yêu thật là giỏi quá đi mất. Cứ mải mê nhìn anh cười mà cậu không hề để ý BamBam ngồi đối diện đang chăm chăm nhìn mình, thấy cậu ấy nhìn cậu như thế Yugyeom cũng hiểu được phần nào lý do liền lên tiếng giúp cho họ quen nhau.

"Đây là Mark, người mà anh có nói với em." Yugyeom từng nói với BamBam cậu em nuôi thất lạc mà anh ấy đang tìm kiếm chính là cậu và hơn hết đó cũng là người mà Jae Bum đang giữ trong nhà thay cho Joey "Mark, đây là BamBam."

"Xin chào rất vui được làm quen." BamBam nở nụ cười xã giao rồi đưa tay ra phía trước ngụ ý muốn bắt tay.

Cậu ngại ngùng đưa tay ra đồng thời gật nhẹ đầu "Xin chào."

"Chúng ta bằng tuổi nên cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi." BamBam biết điều đó bởi vì Joey, Jin Young và cậu ấy đều bằng tuổi nhau mà cậu lại bằng tuổi Jin Young và Joey.

Cậu mỉm cười gượng gạo, cậu có cảm giác BamBam không thích cậu cho lắm, từng lời nói lẫn ánh mắt mà BamBam nhìn cậu khiến cậu rất căng thẳng. Và đến giờ cậu mới nhìn rõ rằng BamBam cũng là một người trong khung ảnh tình bạn mà anh trưng ở kệ TV, vậy là chỉ còn hai người duy nhất chưa xuất hiện chính là Joey và cậu bạn có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu như mochi kia.

"Thôi được rồi, mọi người ăn đi." Jackson vẫn lại là người kéo lại bầu không khí cho tất cả.

"Woa, anh Jae Bum. Mời bọn em đi ăn mà toàn gọi những món Joey thích." BamBam nói, cố tình hướng về xem phản ứng của cậu.

Mọi người đều nhíu mày, họ luôn nhắc tới Joey khi ở cùng nhau nhưng tuyệt đối không muốn nhắc đến khi ở trước mặt Mark vì họ rất sợ khiến cậu lại phải tổn thương. Chiếc dao trên tay cậu khựng lại khi đang cắt dở miếng thịt bò nhưng rồi cũng chỉ cúi đầu thấp hơn tiếp tục làm việc đang dang dở. Mọi phản ứng đó tất cả mọi người ai cũng thấy và BamBam nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

"Đúng là có chết anh cũng không quên được cậu ấy. Vì thế cho nên cứ cố chấp giữ một người giống hệt Joey bên mình." Càng nói đôi lông mày anh càng nhíu chặt lại, hơi liếc qua nhìn cậu ngồi bên cạnh, cậu vẫn cứ cắm đầu vào ăn từ đầu đến cuối đều không ngước lên.

"Đủ rồi BamBam, mau ăn đi." Jin Young thực sự không chịu nổi nữa nên hơi gắt gỏng, trước khi mọi chuyện đi quá xa và làm tổn thương nhau thì nên mau chóng dừng lại.

"Được thôi." BamBam nhún vai tỏ vẻ như không có chuyện gì.

Ngoại trừ cậu ai trong họ cũng biết BamBam luôn không thích việc anh giữ cậu ở bên thậm chí BamBam còn có phần hơi khó chịu với cả cậu nữa.

"Sao em lại làm như thế?" Sau khi ăn xong Yugyeom đưa BamBam về nhà, vừa đến trước ngôi biệt thự rộng lớn anh ấy liền nghiêm túc giữ BamBam lại.

"Em làm gì?" Cậu ấy giả vờ như không biết nở một nụ cười vô hại.

"Sao em lại nói những lời đó trước mặt Mark?" Yugyeom thực sự không hài lòng với thái độ này của BamBam.

BamBam cười khẩy rồi giật mạnh tay ra khỏi tay Yugyeom "Vậy tạo sao anh Jae Bum lại để cậu ta xuất hiện trước mắt em? Không phải em đã nói rồi sao? Anh ấy từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ xem cậu ta là một món đồ chơi thay thế cho Joey vậy tại sao bây giờ lại đổi thái độ đối xử với cậu ta tốt như thế? Vậy còn Joey thì sao? Anh ấy làm vậy có khác nào là phản bội người yêu mình không?" Joey là người bạn lớn lên cùng BamBam, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ muốn bạn mình phải đau khổ hay chịu uất ức.

"Em quá đáng rồi đó BamBam." Yugyeom thực sự tức giận nên lớn tiếng.

BamBam như không thể tin vào tai mình "Anh lớn tiếng với em? Trước giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với em." Đôi mắt cậu ấy rưng rưng vì ấm ức "Tất cả mọi người bây giờ ai cũng xem cậu ta như là Joey rồi phải không? Có phải mọi người quên mất Joey rồi không?" Rõ ràng bây giờ ai cũng cố ra sức để bảo vệ cho Mark, hệt như cách mà trước đây mọi người luôn bảo vệ Joey vậy.

"Em đừng nói những lời như thế nữa được không? Joey là bạn của chúng ta và Mark cũng là bạn của chúng ta." Yugyeom biết mình hơi kích động nên có phần hạ giọng xuống, anh ấy mong BamBam có thể tiếp nhận cậu như là một người bạn.

"Anh sai rồi, cậu ta không phải bạn của em." BamBam nói rồi quay đi muốn vào nhà nhưng liền bị câu nói tiếp theo của Yugyeom làm cho đôi chân không thể nhấc nổi.

"Em không muốn Mark chiếm lấy vị trí của Joey đúng không? Vậy tại sao em không chịu nói cho Jae Bum biết Joey đang ở đâu."

Yugyeom luôn có cảm giác rằng BamBam biết chỗ ở hiện nay của Joey và biết lý do vì sao Joey rời đi bởi vì Joey là một người bạn rất thân của BamBam nhưng khi Joey biến mất BamBam không hề tỏ ra hốt hoảng hay lo lắng, và anh ấy biết BamBam vẫn thường xuyên liên lạc với Joey, thậm chí cậu ấy còn biết Choi Young Jae đang ở đâu nhưng tại sao suốt bao năm BamBam vẫn cứ mặc cho Jae Bum đau khổ, vẫn âm thầm ngăn cho Mark không thay thế Joey mà không chịu nói ra Joey hiện giờ ở đâu. Nếu cậu ấy nói ra thì mọi chuyện sẽ không như hiện tại, Jae Bum sẽ không đau khổ và Mark không phải trở thành thế thân như thế, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

BamBam hơi nghiêng đầu về sau nhưng tuyệt nhiên không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi không bận tâm đến câu hỏi của Yugyeom. Đương nhiên cậu ấy biết Joey và Young Jae đang ở đâu nhưng cậu ấy không thể nói, không phải không muốn mà là không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip