Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Anh đi tới nhận lấy áo sơ mi từ tay cậu.

"Em đang nói, anh dạo này nuôi Mark thật tốt, mập mạp trắng trẻo sắp thành heo tới nơi rồi."

Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng vì mắc cỡ của cậu "Thành heo cũng tốt, cho gió khỏi thổi bay." Anh hùa theo Jin Young trêu cậu.

"Hai người...bắt nạt em." Cậu phụng phịu, hai người này cư nhiên lại liên kết để trêu trọc cậu.

Với vẻ mặt đáng yêu đó anh và Jin Young không thể nào mà ngừng cười được. Cậu thật là đáng yêu quá đi.

"Anh đi đây, em với Jin Young ở nhà hay đi đâu chơi cho khuây khoả nha, tối anh về sớm." Hôm nay là cuối tuần anh chỉ muốn ở lì trong nhà thôi nhưng lại có cuộc họp đột xuất buộc anh phải lết thân xác này đến công ty, haiz tuy là không muốn nhưng họp hành thì sao thiếu tổng giám đốc được.

"Anh cứ đi lo chuyện của anh đi, bảo bối của anh thì để em lo." Haha, tuy Jin Young cũng là giám đốc thiết kế sáng tạo nhưng đối với cuộc họp này thì cũng không quan trọng lắm bởi vốn dĩ đây chỉ là cuộc họp của các cổ đông thôi, Jin Young cũng chỉ là người làm công cho người ta thôi mà. Thế nên là Jin Young tha hồ tung bay vào ngày cuối tuần với cậu bạn mình yêu quý.

King...koong...

"Để anh mở cho." Vừa tiện mở cửa ra ngoài nên anh cũng tiện ra mở cửa cho người đứng đợi ngoài kia.

"Xin chào anh bạn yêu quý." Thì ra là Kim Yugyeom.

"Cậu đến đây tìm mình có chuyện gì?" Anh khoanh tay đứng nhìn tên bạn, trông vẻ mặt hớn hở kia chắc chẳng tốt lành gì.

Yugyeom lườm huýt anh một cái rồi nhanh nhẹn cởi giày ra, một bước huých anh sang một bên đi vào "Ai thèm tìm cậu." Vừa thấy cậu, Yugyeom liền lao tới "Mark, xem anh mang gì đến cho em nè."

Cậu nghe thấy tiếng Yugyeom cũng quay lại rồi cười tươi. Còn anh đứng sau nghệch mặt ra, từ bao giờ Yugyeom quen biết cậu? Lại còn có vẻ rất thân thiết.

"Hai người quen nhau?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Anh bạn, nói cho cậu biết mình và Mark quen nhau từ khi còn rất nhỏ nha. Cậu nhớ mình từng nói bố mẹ mình từng nhận nuôi một đứa trẻ không? Chính là Mark đó." Dĩ nhiên anh cũng biết về chuyện đó nhưng chỉ không ngờ người đó lại chính là Mark thôi.

"Hai người gặp lại nhau lúc nào thế? Với lại sao nhận ra nhau được chứ?"

"Cậu không nhớ sao? Có một lần cậu say li bì ở chỗ mình và Mark đã đến đưa cậu về đó. Lúc đấy mình có cảm giác rất thân thuộc với em ấy nên hôm sau liền đi tìm. Không ngờ bao năm nay người em trai của mình vẫn luôn ở gần mình mà mình không hay biết." Khi nói ánh mắt của Yugyeom hiện rõ lên vẻ yêu thương ấm áp, anh mỉm cười, ít khi Yugyeom lại biểu lộ cảm xúc như thế lắm.

"Woa, thế mà anh không thèm nói gì luôn đấy." Jin Young giả vờ giận dỗi hướng về phía Yugyeom.

"Anh xin lỗi, ai biểu mấy vị quan chức cấp cao như mấy người bận rộn quá, người thấp kém như anh sao có thể gặp được."

"Kim Yugyeom anh quá đáng thật đấy, anh đáng lí ra cũng là giám đốc cao cao tại thượng rồi đấy chứ, ai bảo anh sướng không thích lại chui vô bar để làm chứ."

Yugyeom nói ra cũng học thức rất cao, sau khi tốt nghiệp cùng với anh và Jackson thì anh đã đề nghị cả ba cùng về công ty của Im gia làm nhưng chẳng biết vì cớ gì mà Yugyeom đột nhiên từ chối sau đó liền đến Paradise để làm nhân viên pha chế như thế. Mãi sau này cả nhóm mới biết được lý do.

"Lại không phải vì BamBam sao?" Anh nhếch môi chế giễu.

BamBam? Cái tên này nghe lạ quá, cậu chưa từng nghe ai trong số họ nhắc đến người này. Đó là ai mà có thể khiến Yugyeom từ bỏ công việc mơ ước của mình sang làm một nhân viên pha chế bình thường nhỉ?

Yugyeom chỉ cười không nói, thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn ba người nói chuyện, Yugyeom liền lại gần xoa đầu cậu "Mẹ bảo anh mang bánh ngọt đến cho em, em nhớ không lúc nhỏ em cuối tuần nào em cũng đòi ăn bánh ngọt do mẹ làm đó."

Nhắc đến mẹ Yugyeom, khi cậu cùng Yugyeom trở về để gặp bố mẹ Yugyeom thì cậu liền bật khóc ngay khi vừa thấy họ. Họ là những người mà cậu yêu thương và luôn kính trọng, là người đã cứu lấy mạng sống mong manh của cậu, yêu thương cậu, coi cậu như là con trai ruột mình. Bao nhiêu năm không gặp, tuy họ đã có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng vẫn giữ mãi vẻ hiền từ, phúc hậu như trước. Mẹ Yugyeom cứ ôm chầm lấy cậu và khóc, không muốn để cho cậu rời khỏi dù chỉ một bước, liên tục hỏi thăm suốt bao năm qua cậu sống thế nào, liên tục kêu than cậu thật gầy ốm, liên tục trách móc bản thân ngày đó để cậu rời đi. Còn bố Yugyeom, ông không khóc, ông ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nở một nụ cười hiền từ của người cha, ông tỏ ý muốn cậu trở về sống cùng họ như trước nhưng khi hay biết cậu hiện tại đang ở cùng anh ông lại suy tư trầm ngâm, trước khi cậu ra về ông còn nói với cậu "Đừng quá lún sâu, nếu không được thì hãy về nhà mình, chúng ta vẫn luôn là bố mẹ con." Cậu biết ông lo lắng cho cậu, cậu biết ông cũng rõ rằng cậu chỉ là một thế thân nhưng không như ông nói, cậu đã lún rất sâu rồi.

Cậu nhận lấy hộp bánh từ tay Yugyeom rồi nhẹ cảm ơn, đã lâu rồi cậu không được ăn bánh do mẹ Yugyeom làm, thật là nhớ lúc trước cậu và Yugyeom luôn cùng nhau ngồi ở bàn ăn thưởng thức từng khối bánh ngọt thơm ngon, thậm chí có lúc còn đánh nhau để giành bánh...

"Được rồi, anh đi đây, anh sẽ về sớm. Yugyeom cậu ở đây chơi hay về?"

"Mình sẽ ở đây chơi với Mark, còn cậu biến đi đâu thì đi đi." Yugyeom nói rồi lao vào ôm cậu.

Anh đen mặt, anh đang đứng ngay trước mặt mà Yugyeom dám lộng hành như thế "Được thôi, tý anh cùng Jackson sẽ về, chúng ta ra ngoài ăn. Yugyeom, gọi cả BamBam đến đi." Nói rồi anh không chờ ai đồng ý liền đi ra ngoài.

Oa vậy là cậu có thể gặp người tên BamBam bí ẩn có sức hút mãnh liệt đối với Yugyeom kia sao? Còn có cả Jackson nữa, hôm nay đúng thật là đông đủ và vui nhộn nha. Dạo gần đây cậu đều không gặp được Jackson vì anh ấy bận rộn quá, lại còn mới được công ty cử đi công tác ở nước ngoài nên lại càng hiếm hoi. Khi gặp cậu nhất định sẽ đòi quà.

"Yugyeom, người tên BamBam đó có phải là người anh thích không?" Cậu tò mò ngồi chống cằm nhìn người đối diện.

"Em nói linh tinh cái gì đấy nhóc?" Yugyeom vươn người ra phía trước cốc đầu cậu rõ đau rồi cười hả dạ, khi còn nhỏ mỗi lúc cậu trêu anh ấy hay làm điều gì ngốc nghếch Yugyeom đều cốc đầu cậu như thế.

Cậu ôm đầu nhăn nhó, phẫn nộ với người anh trai "Anh thật quá đáng, đầu em bị anh cốc trở nên to đùng rồi." Vừa nói vừa xoa xoa đầu tỏ vẻ đáng thương với Jin Young.

Yugyeom cùng Jin Young đều bật cười, quen biết cậu bao năm đến bây giờ Jin Young mới biết cậu có một mặt trẻ con như thế này, có lẽ vì trước kia muộn phiền luôn giấu trong lòng khiến cậu luôn suy tư trầm lặng, tính cách cũng già hơn tuổi như thế. Jin Young thực sự rất thích dáng vẻ này của cậu, điều đó khiến cậu ấy rất yên tâm cho bạn mình.

Sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, anh ngồi lại cùng Jackson trong phòng họp, Jackson cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn họ Im nên cũng rất có tiếng nói trong nội bộ. Thật ra Jin Young cũng có một phần cổ phiếu kha khá nhưng cậu ấy luôn không quan tâm đến việc mình có là cổ đông hay không nên tất cả đều để cho Jackson giải quyết, chính vì vậy cậu ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc họp cổ đông.

"Lần này cậu đã sẵn sàng để nhận chức chủ tịch chưa?" Jackson phấn khởi hỏi bạn mình, nội dung chính của cuộc họp hôm nay cũng chính là chủ tịch Im muốn nghỉ hươu và nhượng lại chức vụ cho con trai mình là Im Jae Bum và hầu hết các cổ đông đều đồng ý với quyết định này bởi vì ai cũng thấy rõ được năng lực của anh ra sao, nhờ có anh mà công ty đã phát triển thế nào nên họ không hề phản đối việc anh sẽ lên làm chủ tịch.

"Thật ra thì vẫn chưa?" Anh mỉm cười, xoay xoay cây bút máy trên tay.

"What? Vậy khi nào cậu mới sẵn sàng? Cậu chuẩn bị suốt mấy năm rồi." Jackson la lên, thật khó hiểu với anh rõ là anh có năng lực để đảm nhận vị trí này nhưng hết lần này đến lần khác từ chối.

Nhưng Jackson không biết trước giờ anh không chịu nhận chức bởi vì chưa nhận được sự ủng hộ từ một cổ đông cũng quan trọng không kém chính là Joey, cậu ấy đi biệt tăm không hề để lại một tung tích gì, anh chỉ muốn cậu ấy ra mặt, một là đồng ý anh lên làm chủ tịch bằng không thì hãy phản đối, chỉ cần cậu ấy xuất hiện thì cậu ấy có phản đối hay ủng hộ anh đều nghe theo. Nhưng mà....

"Nhưng mình sẽ nhận chức." Có lẽ đã đến lúc anh phải buông xuôi đi, không thể cứ ôm mãi bóng hình của một người đã rời xa anh mãi như thế được.

"Thế thì tốt." Jackson gật gù "À phải rồi ban nãy cậu có nói có chuyện muốn kể với mình, là chuyện gì?"

Anh bật cười rồi vắt chân bắt đầu kể lại chuyện Yugyeom và cậu vô tình gặp nhau và nhận ra nhau sau bao nhiêu năm xa cách, cậu rốt cuộc cũng có một người thân ở bên cạnh, điều đó làm anh rất vui.

"Hôm đó mình cũng có mặt, lúc đó thấy Yugyeom cứ nhìn chằm chằm Mark lại còn hỏi mình về lai lịch của em ấy là mình thấy nghi nghi rồi." Jackson vuốt cằm, xem ra cậu bạn Yugyeom giữ chuyện kĩ thật đấy, chuyện vui như thế lại không nói cho bạn bè gì cả.

"Cậu cũng có mặt ở đó?" Anh nhướn mày.

"Phải, mình đã đưa Mark đến chỗ cậu mà." Còn một điều Jackson không nói chính là hôm đó anh luôn miệng gọi Joey và xem Mark chính là Joey khiến cậu ngậm ngùi cam chịu.

"Xem ra có mình mình là chẳng biết gì cả." Anh chán nản lắc đầu, mấy cậu bạn này càng lúc càng có nhiều bí mật giữ riêng cho nhau, đôi lúc anh tự nghĩ có khi nào một trong số họ biết Joey ở đâu nhưng lại không nói cho anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip