Wri Fic Long Fic Bmark The Than Hoan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh và cậu gặp nhau trong một ngày đẹp trời vào tháng 10. Khi đó cậu là một học sinh lớp 12 sắp ra trường tại trung học Hanlim còn anh là một sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng Seoul. Có lẽ anh không nhớ rõ nhưng cậu lại chưa từng quên ngày đó cậu chạy xe đạp và tông vào người đi bộ là anh. Cậu đã cực kì hoảng sợ anh sẽ bắt mình bồi thường vì cậu thực sự không có tiền nhưng rồi anh chẳng nói gì cả mà chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh không phải đang khó chịu hay tức giận mà chỉ là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Khi đó cậu ngây ngô không thể hiểu được ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, cậu chỉ ríu rít xin lỗi và hỏi thăm xem anh có bị thương ở đâu không nhưng anh vẫn không nói thay vào đó anh lại kéo cậu ôm chặt vào lòng khiến cậu cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được. Khi ấy anh ôm chặt cậu và miệng luôn miệng nói bên tai cậu những câu kì lạ "Joey, đừng rời xa anh."

"Anh gì ơi, anh nói cái gì vậy? Tôi không phải là Joey, tôi tên Mark." Cậu nhăn mặt vừa đẩy anh ra vừa giải thích nhưng anh không hề có ý buông lỏng.

"Đừng bỏ anh đi như thế, nếu anh sai điều gì thì em cứ nói đi, anh sẽ sửa."

"Anh nhận nhầm người rồi."

Lúc này anh mới buông cậu ra một lần nữa nhìn chăm chú vào cậu. Cậu trai trước mặt với người anh yêu thực sự giống nhau y đúc, có điều cậu trông hiền và ngây ngô hơn nét tinh quái của Joey, cách ăn mặc của cậu cũng rất bình dị, đơn giản chứ không phong cách như Joey, mái tóc cậu là màu đen tuyền còn Joey chính là màu đỏ lửa rực rỡ, cậu cũng gầy hơn Joey nữa. Anh thật sự nhận nhầm sao? Nhưng cậu thực sự giống y đúc Joey cơ mà, kể cả giọng nói trầm trầm cũng giống nữa.Nếu cậu không phải là Joey vậy thì trên đời này lại có người giống người y như bản sao vậy sao?

Anh nhìn xuống bảng tên trên ngực cậu 'Kim Mark' rồi không nói gì nữa, buông cậu ra lặng lẽ nói câu xin lỗi rồi lặng lẽ quay người đi, cậu nhìn theo bóng dáng cô độc của anh mà lòng bỗng cảm thấy thật đau xót.

Hai tuần sau cậu và anh lại gặp lại nhau một lần nữa. Lần này là anh đứng chờ cậu trước cổng trường Hanlim. Anh vẫn như lần đầu gặp mặt, vẫn ăn mặc gọn gàng bảnh bao, vẫn vẻ ngoài xuất chúng khiến bao người mê đắm và vẫn bóng lưng cô độc đó. Còn cậu vẫn như thế, vẫn dáng vẻ ngây ngô bình dị và có chút ngốc nghếch. Họ cùng nhau đi bộ trên con đường trở về nhà cậu, cậu dắt xe đạp mình còn anh lặng lẽ đi bên cạnh, không ai nói với ai câu nào cả chỉ đơn giản là đi bên nhau và mỗi người đem một suy nghĩ cũng như tâm trạng khác nhau. Đưa cậu về đến nhà anh cũng chỉ nói lời tạm biệt rồi quay lưng bước đi và cậu vẫn cứ đứng nhìn theo anh cho đến khi khuất dạng.

Kể từ hôm đó anh luôn đứng trước trường chờ đợi cậu, cùng cậu trở về nhà trong suốt cả năm trời cho đến khi cậu ra trường rồi đến khi cậu lên đại học, học cùng trường với anh. Cậu chưa từng hỏi anh sao ngày nào cũng chờ cậu cùng về và anh cũng không hỏi tại sao cậu và Joey lại giống nhau như thế, cảm xúc của họ chính là yên bình và tĩnh lặng mỗi khi bên cạnh nhau.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu không chót lỡ đem lòng yêu thương người con trai luôn cô độc như anh nhưng lại quá nhút nhát không hề dám nói ra, cứ thế mà ngày ngày đi bên anh hưởng trọn chút hạnh phúc được sánh vai với người mình yêu ngắn ngủn. Và mọi chuyện rắc rối hơn vào ngày mà anh say rượu cách đây hai năm, ngày ấy đã bóp nát trái tim cậu ra thành từng vụn nhỏ và khiến cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn ngập chìm trong đau khổ.

Ngày đó anh tìm đến cậu, rượu làm anh mất kiểm soát và cướp đi cái đầu tiên của cậu còn cậu vì quá yêu anh nên cứ ngu ngốc chấp nhận mọi thiệt thòi và đau khổ về mình. Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời cậu sau này, anh đưa cậu chuyển về nhà anh, người ngoài trông vào thì thấy anh và cậu cũng như những đôi yêu nhau bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc như cậu mới hiểu tất cả điều anh làm chỉ là trách nhiệm và sự áy náy trong lòng anh còn ngoài ra chính là xem cậu là vật thế thân cho người yêu trước đó của anh, vào đêm đầu tiên anh đã vô thức gọi lên cái tên Joey khi làm tình với cậu, ngày đầu tiên gặp cậu anh cũng ôm chầm lấy cậu và gọi cậu là Joey, mỗi khi say khướt anh đều xem cậu là Joey, nói yêu cậu rất nhiều nhưng cậu biết lời yêu đó anh chính là dành cho người tên Joey chứ không phải Mark cậu.

Cậu đã từng nghe kể về Joey, dĩ nhiên không phải từ anh mà từ hai người bạn thân của anh là Jackson và Jin Young, họ nói cậu và Joey thực sự giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách của Joey khác với cậu, Joey sôi nổi và có phần cứng đầu hơn cậu vì Joey là một công tử nhà giàu nên cách hành xử cũng có phần cao sang hơn cậu. Họ nói Joey và anh yêu nhau được hai năm nhưng họ không hiểu có chuyện gì xảy ra mà họ đã chia tay, Joey trở lại Mỹ sinh sống cùng gia đình và cắt đứt liên lạc với anh với tất cả bạn bè ở Hàn Quốc, còn anh kể từ ngày Joey đi cứ như một cái xác không hồn, ban ngày cứ lạnh nhạt và lẳng lặng nhưng ban đêm lại chẳng khác gì một con sâu rượu, lúc nào cũng dùng rượu để giải toả nỗi buồn.

Khi họ lần đầu gặp cậu họ cũng gọi cậu là Joey nhưng sau đó khi biết cậu không phải trong họ dường như có chút lo lắng và đau lòng, cậu nghĩ có lẽ họ đã biết được phần nào lý do anh giữ cậu bên người - cậu chính là thế thân để lấp đầy nỗi nhớ của anh dành cho Joey.

Cậu biết điều đó và cũng nhận ra anh yêu Joey nhiều đến cỡ nào, anh không hề có tình cảm với mình mà chỉ là vì khuôn mặt mình quá giống với người anh yêu nhưng biết sao được cậu yêu anh cũng rất nhiều, ở cạnh anh suốt bao nhiêu năm trời cậu xem anh như chính sinh mạng của mình, nếu đem cậu ở bên anh có thể làm anh bớt đau khổ hơn thì cậu sẽ sẵn sàng ở bên anh vô điều kiện, xem cậu là Joey cũng được mà biết cậu là Mark cũng được, cậu chỉ muốn được ở bên anh nên mọi đau khổ cậu sẽ chấp nhận tất cả.

"Mark." Jin Young ngồi trên sofa hướng mắt về phía người con trai đang cặm cụi lau dọn phòng khách, mỗi lần nhìn cậu Jin Young đều cảm thấy rất thương xót

"Hửm?" Cậu không quay lại nhìn mà vẫn đang lau khung ảnh đặt trên kệ TV, đó là khung ảnh gồm bảy người anh, Joey, Jackson, Jin Young và ba người con trai mà cậu chưa từng gặp bao giờ, bảy người họ vui vẻ bên nhau trông thật đáng ghen tị. Cậu luôn mơ ước mình có thật nhiều bạn bè cùng chơi đùa, cùng học tập nhưng đáng tiếc cậu lại chẳng có lấy một ai chịu làm bạn với mình, có lẽ do tính cậu quá nhút nhát và gia cảnh lại không được tốt chăng? May thay kể từ khi ở cạnh anh cậu có hai người bạn là Jin Young và Jackson rất quan tâm đến cậu, cậu cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt.

"Như vậy ổn không?" Vừa nói Jin Young vừa nhìn lên mái tóc đã được cậu nhuộm thành màu đỏ rực, giống như màu tóc của Joey vậy

"Jae Bum muốn vậy mà."

Đêm qua sau khi ân ái, anh đã chạm lên mái tóc cậu và nói rằng thật nhớ mái tóc màu đỏ rực chói mắt và hỏi cậu rằng có thể đổi màu đen tuyền này thành màu đỏ được không cho nên cậu đã đồng ý dù biết rằng đó là lời nói khi đang say...

"Haiz, cậu cũng biết là anh ấy say mà, tuỳ tiện nói ra vậy thôi." Nghe những lời cậu nói Jin Young cũng phần nào hiểu được nỗi đau mà hằng đêm cậu vẫn đang phải chịu đựng, làm gì có ai vui khi người mình yêu gọi tên người khác khi ở bên mình cơ chứ, chỉ là Mark lại quá đỗi cao thượng.

"Cậu không nghe người ta nói khi say thì những lời nói đều là thật lòng sao?"

Nghe lời nói của cậu, Jin Young vừa định đáp trả lại thì có tiếng mở cửa, chủ nhân của căn nhà này đã về. Cậu hào hứng bỏ chiếc khăn xuống rồi chạy ra đón anh. Anh có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy diện mạo mới của cậu nhưng chỉ một giây sau đó lập tức nổi cơn thịnh nộ ngay trước mặt cậu và Jin Young "Ai cho phép em nhuộm tóc màu này?"

Cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào, cậu không thể nói là anh muốn như thế cũng không thể nói vì như thế sẽ rất giống với Joey - người anh yêu.

"Tôi cấm em làm điều gì giống với Joey, dù em có cố gắng đến mấy thì cũng không thể trở thành Joey đâu." Nói rồi anh tức giận bỏ đi ra ngoài, trong giây phút nhìn thấy cậu trong mái tóc đỏ anh đã thực sự nghĩ đó là Joey và toan lao vào ôm lấy cậu nhưng chân anh đã kịp khựng lại khi nhìn đến cách ăn mặc của cậu và ánh mắt thuần khiết đặc trưng của cậu. Anh tức giận cậu một thì tức giận chính bản thân mình mười, tại sao đã hai năm anh vẫn luôn nhầm lẫn cậu với Joey như thế, tại sao lại cứ nhớ về người đã rời xa anh để làm tổn thương người bên anh hiện tại như thế? Nhưng anh lại chẳng có cách nào kiểm soát nản thân mình không làm tổn thương đến Mark...

"Mark, cậu có sao không?" Jin Young thấy cậu cứ đứng đó từ lúc anh đi đã được hơn năm phút mà chẳng động đậy gì, cậu cũng đứng quay lưng lại với Jin Young nên cậu ấy không thể thấy biểu hiện cậu lúc này, chính là rất thống khổ, rất đau đớn.

Đến khi cậu quay đầu lại chỉ thấy cậu nở một nụ cười tuy rằng rất tươi nhưng Jin Young nhìn ra được sự thống khổ trong ánh mắt đó mà không khỏi đau lòng, cậu lại tỏ ra mình ổn như thế "Ờ, mình không sao. Lúc nãy không phải cậu nói muốn ăn canh sườn bò mình làm sao? Bây giờ mình sẽ đi làm cho cậu."

Nói rồi Mark chạy nhanh vào bếp để Jin Young không nhận thấy điều khác lạ nào từ mình nữa. Sao cậu lại không buồn, người cậu yêu nổi giận với chính mình vì người khác thì sao lại vui vẻ được. Chỉ là cậu đã sớm quen với cảm giác này, chính là sẽ phải cất giấu hết mọi đau khổ xuống vì cậu biết dù đau khổ cũng chẳng thay đổi được gì, anh vẫn không yêu cậu và anh vẫn luôn để tâm đến Joey nhất, vậy chi bằng cậu cứ cười lên thật nhiều vì ít ra như vậy cậu thấy bản thân mình thật đỡ thảm hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip